Gió Mỏng Qua Tim
"Gió vốn không thể chạm vào, càng không thể nhìn thấy. Nhưng anh lại rất thích gió."Nhất Viễn chống hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang chuyển màu, vài lọn tóc nâu hơi xoăn rủ xuống vai anh trông thật mềm. Những cuộn mây lơ lửng trên đầu được nhuộm trong sắc tím phớt dễ chịu, còn giọng Nhất Viễn thì nhẹ đến mức như hòa làm một với thinh không. Thiên Vũ ngồi ngay cạnh anh, chóp mũi vương vấn mùi hoa dại. Ngón tay cậu bất giác chạm lên những sợi cỏ tí hon dưới chân khi anh tiếp tục:"Đối với anh, sự tồn tại của em chính là một ngọn gió mỏng. Em quá lặng lẽ. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến cho anh không thể làm ngơ được."Thiên Vũ nghe vậy thì quay đầu sang một cách chậm chạp, buộc bản thân đối diện với đôi mắt nâu trong trẻo đang nhìn thẳng vào mình. Tựa một con bướm sợ cành rung, cậu nhanh chóng dời tầm mắt, rồi làm như vô ý thả mình xuống thảm cỏ sau lưng. Cậu không dám tin, cũng chẳng dám lún sâu vào mối quan hệ này nữa.Tên anh là Lâm Nhất Viễn - chữ "Viễn" vốn là xa xăm. Có phải vậy chăng mà dù anh đang ở cạnh bên mà cậu vẫn cảm thấy như chẳng thể nào chạm tới?_____Gió Mỏng Qua Tim viết bởi @_tinhanri_ - Tinh AnĐăng lần đầu: 3/3/2025.…