Chuyện cá cược hôm qua - đáng lý ra chỉ nên là trò đùa. Nhưng kể từ khi nghe cái tên "Lee Sanghyeok", và rồi... vô tình gặp mặt thật - thì câu chuyện bắt đầu có màu sắc khác.Không còn là trò cá cược đơn thuần nữa.Mà giống như một... "bài toán"?…
"Mày có cảm nhận được không?""Điều gì?""Tất cả. Đôi mắt tao nhìn mày, lòng bàn tay tao đổ đầy mồ hôi vì đứng trước mày, dáng vẻ run rẩy chưa từng thấy của tao. Cả thứ đang bồi hồi mãnh liệt trong lồng ngực tao như thủy triều hung hăng xâm lấn bờ biển, tất cả chúng đều đang được phơi trần vì mày, mày có cảm nhận được chúng không?"…
Em vẫn ngẩng đầu tìm kiếm phương Bắc, dù cả thế giới đều nói bầu trời hôm đó đã không còn sao.inspired by Cosmos - Carl Sagan | Những lời hứa bỏ quên - Vũ.…
Nơi đây có những Otp độc lạ ( hoặc không ) 🤡🤡 Nơi có những otp mà méo có đứa nào viết Nơi đây viết những otp ít người viết hoặc có thể không viết . Nơi cảm xúc thăng hoa .…
Nếu em có cơ hội được quay lại, chắc chắc em sẽ cứu lấy anh. DISCLAIMER: - Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, chỉ có cốt truyện thuộc bản quyền cá nhân. - Tác phẩm còn nhiều thiếu sót, do vẫn chưa có cơ hội viết nhiều. Mong mọi người thông cảm khi đọc và góp ý có thiện ý. - Tác phẩm chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad @_homage_07, vui lòng không sao chép, không mang ra ngoài dưới bất kì hình thức nào. Xin cảm ơn mọi người.…
Link fic gốc : https://www.wattpad.com/story/283548784-to-protect-youKudo Shinichi đã không theo dõi Gin và Vodka trong buổi tối hôm đó ở Tropical Land, may mắn thoát khỏi kiếp nạn bị teo nhỏ. Nhưng Shiho thì không như vậy, cô vẫn uống APTX-4869 để trốn thoát khỏi tổ chức trong hình hài trẻ con, và bắt đầu chạy đi tìm Kudo Shinichi.…
Truyện gốc: Tượng tâm. Tác giả: Mao Hậu.-Truyện kể về Lee Sanghyeok đang trong quán Bar bàn bạc công việc thì sẵn tay cứu giúp một cậu bé bẩn thỉu, vốn chỉ là sẵn tiện tay cứu giúp mà thôi nhưng mà không ngờ khi nhìn thấy vết súng sau lưng cậu bé lại khiến cậu nhớ đến ký ức năm mười lăm tuổi của mình. Cậu bé ấy cái tên của mình cũng không nhớ, thế là Lee Sanghyeok đặt cho cậu bé cái tên Jeong Jihoon. Kể từ hôm đó, bên cạnh Lee Sanghyeok có thêm một người yêu nhỏ tên Jeong Jihoon.Thật nhiều năm về sau, bác sĩ Kim cười nhạo y, tim người ta thì không muốn, còn góp cả tim mình vào, ông chủ Lee, vụ buôn bán này không có lời nha. Nhìn cậu trai tuấn tú ở trong bếp nấu cơm, Lee Sanghyeok buồn bực nghĩ, rõ ràng lúc nhặt về chỉ là một con rùa đen nhỏ không nhận nổi mặt chữ, sao mới chớp mắt đã biến thành chó săn lớn thấy mình là nhào tới rồi?…
" Mama ơi... Con ước ngày nào đó con sẽ trở thành một thiên thần"." Mẹ ơi con yêu anh ấy, mặc dù anh ấy rất ghét con"." Mẹ ơi... Tại sao anh ấy đối xử tàn nhẫn với con như vậy mà con vẫn một lòng tin tưởng rằng tình yêu của con sẽ cảm hóa được anh ấy?".'' Mẹ ơi... Con nhất định phải cứu anh ấy, vì nếu anh ấy chết đi, con sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì''.'' Mẹ ơi... Con đã hiểu vì sao mẹ không muốn con làm một thiên thần, vì thiên thần sẽ phải chết đúng không mẹ ? ''.'' Mẹ ơi... Con muốn thay đổi điều ước, con ước...''.'' Mẹ ơi... Con mệt rồi... Làm ơn... Giúp con với''.'' Không được rút ống... Mẹ à... Đừng rút ống'''' Làm ơn đừng làm khổ con tôi nữa''.'' Cậu chẳng phải mong nó thành như vậy sao ? Làm ơn buông tha nó đi''…
_Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày hạ đầy nắng , em cầm trên tay bó hoa hướng dương mà anh thích nhất, sau đó mỉm cười chúc anh tiền đồ như gấm, tiền lộ quang minh_…