ngày nhớ, tháng thương, năm buồn.zholing thân mến, từ snezhnaya tôi gửi đến người vạn chiếc yêu.---plot : targalia gửi đến cho zholing những bức thư tình đến từ chiến trường snezhnaya.- lấy ý tưởng từ những lá thư của xuân quỳnh gửi lưu quang vũ. không có ý gì cả, chỉ đơn giản là mình mê từng lời tình cụ gửi vào câu thư để trao đến người thương mến thôi.- nó sẽ có nhiều phần, điều là những lá thư trao nhau của đôi con người non trẻ, mạnh mẽ và tràng đầy tình yêu.author : sowviwaning : tartaglia x zhongli, tartaglia!top, zhongli! bot, oe, lowercase, bức thư tình từ chiến trường snezhnaya gửi đến liyue.…
"Pii" là phỏng cách đọc của "peace" và "peach" - vừa là sự yên bình, vừa là sự ngọt ngào.Cơ bản thì, tất cả hệt như một giọt cà phê phin lắng đọng từng hồi, như một bài hát ru hỡi giữa buổi trưa: một quả cam nhỏ và một cái yêu đầy tình.•Couple: AllHinata - Haikyuu•Tất cả chỉ là sự tưởng tượng có phần hường phấn của mình, và cũng chỉ là mình vã thôi•Warning: OOC•Nếu cậu không thích AllMain hay chính là không thích Shoyou, cứ rời đi lặng lẽ nhé. Mình không muốn nơi mình cưng chiều em và chốn vã của mình có gạch đá đâu.…
Văn án:Tiếng máy tính vang lên, sự nhộn nhịp và phồn hoa mà thành phố Liyue đem lại cũng khiến đôi người có chút xao xuyến trong lòng."Tìm thấy vampire rồi!""Này! Chúng ta không phải đã kí hiệp nghị với bọn họ sao? Sao phải tìm họ chứ?"Scaramouche hơi dừng tay trên bàn phím lại, caiaj ngẩng mặt lên nhìn tên đồng nghiệp đang hất mặt lên tận trời kia mà cười khẩy."Việc tìm những mối đe dọa đến con người là do một tổ chức được thành lập bởi các vùng đất lập lên, mấy người có vấn đề gì mà bàn tán sao?""Scaramouche sao cậu khó tính vậy chứ?"Cậu tắt máy tính đi, trên tay cậu giờ đây cầm một cái chuông, cậuvung tay đánh về phía tên vừa thở ra câu đáng ghét kia, đánh hắn bay ra mà đập thẳng vào tường. "Một lũ rác rưởi, không thức tỉnh sức mạnh thì ngậm cái mõm chó của chúng mày vào, thật kinh tởm."__________________________________________…
"Em tên Yoichi họ Isagi"⋆.˚✮🎧✮˚.⋆Thể loại: Boylove, Đoản văn, Ngọt, Chiếm hữu, Buồn vui lẫn lộn,...⋆.˚✮🎧✮˚.⋆• Mình chỉ viết theo những gì mình nghĩ ra trong lúc vu vơ, có thể nó sẽ không hay• Nếu nó không hợp gu bạn, hãy thoát ra và đừng buông lời cay đắng• Văn phong của mình rất dở, đây là tác phẩm đầu tiên nên sẽ còn rất nhiều sai sót• Maybe sẽ viết theo hướng tâm lí, lời tường thuật của nhân vật nhiều hơn là lời thoại, không có cốt truyện cụ thể vì vậy sẽ rất khó hiểu…
đây là fic KookGaTôi không biết kết sẽ như nào nhưng hãy đón xem nhéÝ tưởng : Tôi và Ji (link face của bạn ấy đây nhé:https://www.facebook.com/jiyuukie)…
Seraphina - nàng là bông tuyết lạnh lẽo rơi giữa trời đông khắc nghiệt, là đóa hoa băng rực rỡ nhưng cũng buốt giá của Snezhnaya. Dáng hình mảnh mai, thanh tao ấy tưởng chừng yếu đuối, nhưng lại gánh trên vai một thứ mà người đời gọi là tội lỗi, một di sản của số phận mà không ai có thể sẻ chia. Linh hồn nàng bị trói chặt trong những xiềng xích vô hình, không thể tháo gỡ, như một bản án chung thân mà chính thế gian đã dành cho nàng.Người ta nhìn nàng, rồi thì thầm: "Nàng ta không biết yêu, cũng mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được cách yêu. Làm sao một kẻ chưa từng được yêu, chưa từng cảm nhận sự dịu dàng, ấm áp của trái tim khác, có thể hiểu tình yêu là gì? Nàng chỉ là một bông hoa đóng băng, đẹp đẽ nhưng lạnh giá, mong manh nhưng không ai dám lại gần." Những lời đồn đại ấy như băng giá phủ kín trái tim nàng, biến nàng thành biểu tượng của cô độc - một con người chỉ có bóng tối làm bạn, chỉ có băng tuyết là người đồng hành.Nhưng liệu đó có phải là toàn bộ sự thật? Liệu dưới lớp băng vĩnh cửu ấy có một tia ấm áp nào chưa từng được ai chạm tới? Hay chính nàng đã chọn khóa kín mình, để không một ai có thể làm tổn thương thêm nữa? Câu trả lời, có lẽ, chỉ có bầu trời lạnh giá của Snezhnaya mới biết. "Biết rằng con người cô độc đó thật ra đang yêu một Mặt Trời. "…
Những cơn mưa cứ đến rồi đi, duyên phận sẽ níu lại những giọt ký ức.Là kết thúc...Hay là một sự khởi đầu mới?* Đôi lời của tác giả: Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, văn phong còn non nớt, nhưng mình hy vọng mọi người đọc vui vẻ, và cảm ơn mọi người đã ghé vào đây ủng hộ, đã để lại hữu duyên là "độc giả" cho mình :33…
Đối với người dân làng Cát, sự tồn tại của Gaara giống như thần thánh, bởi lẽ anh là "Gaara vùng sa mạc", là vị Kazekage vĩ đại sẵn sàng hi sinh tất cả để đổi lấy cuộc sống bình yên cho họ.Đối với một cô nhóc như Itami, sự tồn tại của Gaara giống như bão cát, khiến cô quay cuồng và không thể thở nổi, càng giãy giụa muốn trốn chạy lại càng bị lún sâu vào đó.Nhưng đối với Gaara, Itami chỉ là một cô nhóc bình thường như bao đứa trẻ làng Cát khác. "Gaara-sama, ngài là bầu trời của em. Nhưng có lẽ trong mắt ngài, em chẳng là gì cả."- Kazekage Đại Nhân, cảm ơn những lời dạy bảo của ngài trong suốt thời gian qua."Thật ra em muốn nói với ngài, em yêu ngài. Nhưng ngài sẽ chẳng bao giờ tin lời một con nhóc mười bốn tuổi đâu."- Kazekage Đại Nhân, xin hãy bảo trọng."Vĩnh biệt ngài, Gaara-sama."All rights reserved.Disclaimer: Bản quyền nguyên tác thuộc về Kishimoto Masashi.Các chi tiết được sáng tạo khác thuộc về Chaotic Psyche aka @Brit_BIY_HDT.…