câu truyện nói về tình cảm của 7 chàng hoàng tử đối với yuzuki một cô bé... là con của tập đoàn seunl [ cô luôn trốn tránh ba mik vì cuộc sống rất chán nản.. nên cô đã tự hóa vịt để có thể ko bị ba phát hiện ] truyện hài hước vô cùng luôn á !!! chờ đón nhé…
Taehyung vẫn thường đơn độc thực hiện những cuộc hành trình tìm kiếm về cái chết của loài sinh vật biết bay.based on the episode "There Is Almost Always A Future" - podcast "Dear Hank and John".…
Một cô nàng có đầy đủ tất cả mất thứ này thì lại sẽ có thứ khác . Một chàng trai luôn yêu bản thân mình hơn bất cứ thứ gì hết . Liệu hai trái tim cao ngạo có sẵn sàng bỏ cái tôi của mình xuống vì người thương, liệu họ có sẵn chia sẻ một chỗ trống trông trái tim gần như đã đủ đầy cho người mình yêu ❤.…
Một chút siêu nghiệm triết học nằm trong cõi giới ngôn từ của Jane. Đơn giản là mình viết vớ vẩn.Những thứ vớ vẩn này vốn định để mình thu podcast đó, nhưng mà sau nửa năm không có một cái mic tử tế nào, và mình cũng hơi tự ti với giọng mình nên mình sẽ đăng lên wattpad vậy...…
Nơi mình tản mạn chuyện tập làm người lớn. Series này được truyền cảm hứng bởi chị Giang Ơi do dạo này đi xe mình rất hay nghe podcast của chị Giang. Chuyện mình chắc không có gì thú vị lắm đâu. Chỉ là những câu chuyện vặt mà mình - một con nhỏ 21 tuổi còn rất tồ - trải qua và ghi lại.Và chúc các bạn tập lớn vui vẻ.…
"Em bị làm sao vậy? Em không thích nơi này à?""Đúng vậy, em chẳng thích cái chỗ này chút tẹo nào cả!""Em lúc trước một hai đòi về Việt Nam cùng anh, giờ em lại nói không thích nơi này?"Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt của em ấy như chứa đựng tất cả những uất ức, nghẹn ngào."Ý em là cái nhà vệ sinh này. Vì sao chỉ có duy nhất cái chỗ này để chúng ta có thể gần gũi với nhau...""Vì đây là Việt Nam..." tôi ngừng một chút, chầm chậm thở dài rồi run rẩy nắm lấy tay em "Đây không phải là Mỹ, Ian..."Sau đó, tôi càng siết chặt tay em như cách trấn an trước một ý định điên rồ mà tôi vừa nảy ra. Tôi kéo em ra ngoài, ra khỏi cái nhà tắm ẩm ướt chật chội. Tôi sẽ hôn em ở ngoài đó!Rồi lỡ có ai thấy... mà thôi, ai thấy thì cũng mặc. Tôi yêu em, tình yêu tôi dành cho em còn to lớn hơn những đống định kiến cổ hủ kia mà.Nhưng có vẻ em vẫn giận tôi. Em đóng sầm cánh cửa rồi để tôi chơi vơi ở ngoài cách em chỉ bằng một cái cửa gỗ tróc gần hết lớp sơn. Tôi cúi đầu. Có lẽ cả tôi và cả em đều chưa đủ vững vàng.…