[Trans][Getou Suguru x Gojo Satoru][JJK] sonnet of infinity
Tớ nhớ cậu.…
Oneshot nho nhỏ của tui =))) Ai chèo Koon x Baam thì bơi vô nha…
Đây (không phải) là một câu chuyện về tình yêu.Hoặc, Getou Suguru phải lòng người bạn thân nhất của mình, rồi sa ngã, rồi cuối cùng nhận ra hắn đang yêu người bạn thân nhất của mình, theo thứ tự như vậy.Thẻ: Fix-It (Bám theo các sự kiện kéo dài 10 năm trong canon và sửa chữa kết cục), Suguru còn sống T/N: Một fic được viết rất đẹp.…
Gojo tìm thấy Geto đúng ở chỗ Shoko chỉ cho hắn. "Cậu muốn tớ ngồi đây im lặng cùng cậu tiếc thương, hay cậu muốn một cái gì đó để phân tâm?" Hắn nói với tấm lưng của Suguru.Thẻ: fix-it, tính cách nhân vật được viết rất gần với canonBản dịch của tác phẩm: https://archiveofourown.org/works/28758924…
(Đây là điều mà một kẻ mang đến bi kịch sẽ không bao giờ có đủ dũng khí thừa nhận: có những thoáng hắn kẹt giữa nỗi căm ghét chính mình đắng ngắt và những hậu quả hữu hình, bản năng của thứ tội lỗi chính tay hắn gây ra nhưng lại gần như nghĩ mình xứng đáng nhận được sự tha thứ, một cơ hội thứ hai, một cuộc đời cho phép hắn vượt qua những hối tiếc lớn nhất. Nó là dấu khắc độc nhất vô nhị của nỗi đau, và nó là như thế này.)"Hãy để tớ giúp cậu," Satoru thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tôn kính.Hoặc: Hậu sự kiện Shibuya được kể bởi Getou Suguru - một người bị quản thúc tại gia.Thẻ: Angst (Bi), HE, ác mộng, vết thương, hậu canon, hậu sự kiện Shibuya…
Hoa anh đào nở, báo hiệu cho mùa xuân sẽ sớm đến. Tớ và cậu ở đây, hai tay đan chặt, không buông rời.Author: Chi Chân thành cảm ơn mọi người.…
"Nhớ sống tốt nhé, sống cho cả tớ nữa.Có lẽ,nếu trời thương ta,thì chắc tớ và cậu sẽ gặp lại nhau,ở kiếp sau"…
[𝐆𝐨𝐆𝐞𝐆𝐨] somewhere only we know ||oneshot|| *lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của James ArthurCouple: Geto Suguru x Gojo Satoru Tag: songfic, OOC, trúc mã, anh em không cùng cha không cùng mẹ, máu chó, ảo ma, mưa dầm thấm lâu và thanh xuân khổ đau, BE"this could be the end of everything, so why don't we go, somewhere only we know?""Nếu trời mưa và Suguru chưa về, Satoru sẽ mang ô đến đón cậu.Nếu trời mưa và Satoru chưa đến đón cậu, Suguru sẽ ngồi ở đó cho đến khi mưa tạnh và đợi Satoru đến. Hai đứa sẽ cùng về, kể cả khi Satoru không mang ô đến."…
📣 Truyện này sẽ ra chương chậm, vô cùng chậm vì tác giả đang học cuối cấp.Cuộc đời Duy Anh sống được đến năm 18 tuổi là nhờ vào tranh của danh họa Vincent van Gogh.Ban đầu Bảo Trân là chuẩn mực của hình tượng phiền phức mà Duy Anh không thích xưa nay. Nó ghét mấy đứa nhà giàu hay nói đạo lý về việc không cần phải cố gắng quá nhiều trong cuộc sống.Duy Anh muốn con nhỏ đừng phiền phức và đi sao cho khuất mắt mình, mà lúc nhỏ đó không phiền phức thì Duy Anh lại yêu nó luôn rồi.Quái thật! Nhỏ đó là vật thể sống đầu tiên Duy Anh yêu say đắm trong mấy triệu dân nó từng gặp ở Hồ Chí Minh. (Có thể là trong mấy tỷ dân trên trái đất luôn)Cũng hên ghê, nhỏ đó lại thích Duy Anh trước. Mà hình như Duy Anh yêu nhiều hơn! Cuộc đời khổ đau nhưng tình yêu lại đẹp lắm. Đúng là Van Gogh họa chuyện tình này thật rồi."Vì sao mày thích tranh Van Gogh?""Nó cho tao hy vọng."________Bìa: Bạc HàĐộ tuổi khuyến khích: 16+Chương đầu: 2/3/2024 14h…
Tựa đề: [ГогольСигма] болезненная свобода/[GogolSigma] Tự do đau đớnTác giả: Lam VânVẽ bìa: Thuỷ Ngân (bìa cũ nhìn đần nên sẽ update bìa mới sau)Thể loại: Slice of life, soft, mystery (?), OETrích đoạn: "Trên góc một con phố thanh bình lộng gió sở hữu tầm nhìn xa ra tận bờ biển nằm đâu đó tại Tô giới Yokohama - thành phố cảng rộng lớn nhất Nhật Bản - ngự một quán cà phê nổi tiếng với bầu không khí ấm áp thân thiện và đồ uống mang hương vị thơm ngát dịu dàng khiến bao người mê mẩn. Nơi ấy là lavan-syringa café, một tiệm cà phê nhỏ được thành lập vào đúng ngày Lễ Tình Nhân hai năm về trước, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà tận một tuần sau đó mới khai trương đi vào hoạt động. Lấy tông chủ đạo là màu tím mềm mại của hoa tử đinh hương kết hợp với lối bài trí gọn gàng và thơ mộng, quán cà phê chuyên phục vụ các loại đồ uống chứa caffeine hoặc trà kèm bánh ngọt này dường như thu hút về nhiều khách hơn kì vọng so với tuổi đời của nó..."Couple: Gogol x Sigma, Ranpo x Poe x Ranpo, NOTP xin mời clickback.Lưu ý: Bối cảnh trong truyện không liên quan tới manga gốc, các nhân vật không sở hữu siêu năng lực và sống dưới những thân phận khác hoàn toàn. Tuổi của các nhân vật bị trừ đi 1 so với nguyên tác (VD: Dazai trong nguyên tác 22 tuổi, trong fanfiction này 21 tuổi). Ngoài GoSig & RanPoeRan, sẽ không còn bất cứ cp nào trong truyện.Tất cả các nhân vật thuộc về Asagiri Kafka và Harukawa Sango, tác phẩm này chỉ là một fanfiction.…
Mỗi ngày một món ăn là mỗi ngày một bước đến gần em hơn, bởi vì con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim chính là bao tử 💜 Chúc mọi người ngon miệng 💓GURIAromance/friends to lovers-Hư cấu từ A to Z.…
Truyện có chứa yếu tố 16+Cân nhắc trước khi đọc Văn Thân Hiệp(công) còn hay gọi là Hope Man Là một đại luật sư mù (do bị tai nạn lúc nhỏ)Cốc Nhất Hạ (cường thụ)còn hay gọi là GoGo Là thám tử tư bị cụt một bên chân do lúc trước bị tai nạn khi làm nhiệm vụ (lúc trước là cảnh sát)Muốn biết thêm chi tiết thì có thể xem phim /Bước Qua Ranh Giới/…
🌷♡₊˚ 🦢・₊✧sinh viên ngành truyền thông dễ thương he…
"Suguru. Chúng ta có nên giết những kẻ này không? Nếu làm điều đó bây giờ... chắc tớ sẽ không cảm thấy gì đâu."Hắn nhìn những người xung quanh. Họ đã sống vì những người này. Họ đã chết vì những người này....Ở một vũ trụ, nơi Suguru nói có.…
trong thế giới này chỉ có anh và em.…
an entrance for GoGeGo fanzine of gogego-五夏五-nắng hạ mang cậu tới gió đông mang cậu đi. Gojo chưa bao giờ tham dự tiệc nhảy, hay nói đúng hơn là bất kì loại tiệc nào mà độ tuổi cậu nên tham gia. Vậy nên, Gojo là người duy nhất không có bạn nhảy vào đêm ấy, hoặc là do cậu tự nói thế. Tuy nhiên, trong trường, vẫn còn một người chưa có bạn nhảy.…
Tác giả: SuechanGenre: Fanfiction, Drama, Romance, Slice of life, BL*Tất cả các nhân vật đều thuộc về Gege Akutami.Fanfic viết cho Hoài Ngọc, vì Ngọc Chiết.Summary:Ở một kiếp khác, khi Gojo Satoru và Geto Suguru có thể làm lại từ đầu. Một người vì lưu luyến mà vẫn giữ vẹn nguyên ký ức từ tiền kiếp, một người vì đau thương mà lãng quên tất cả, và họ, do lời nguyền rủa độc địa của số phận, không thể chạm được vào nhau. Liệu họ có thể vượt qua thử thách này để ở cạnh nhau. Liệu có hạnh phúc trọn vẹn nào cho họ?…
Vì dáng vẻ ẻm chạy lại nhận cây xúc xích của chị staff mà tui đã viết nên cái fic nàyThiên hướng all lỗi vì tui sủng ẻm lắm...À mà tui hơi thiên vị Cửu Lỗi một chút :>>>…
Con người vốn dĩ chúng nó đều là những tác phẩm được mài dũa bởi tạo hóa, vậy thì còn chú linh là gì? Thứ được tạo ra từ cảm súc tiêu cực hay là những nỗi sợ hãi, thù hận của con người. Có lẽ từ đầu chúng vốn là những thất bại của tạo hoá, đáng nhẽ chúng phải là những kiệt tác chứ tại sao chúng chỉ có thể sống chốn chui chốn nhũi vì lũ chú sư? tại sao con người lại ngu ngốc đến vậy? Vì đơn giản chúng chỉ là những thứ thất bại.Cp: Mahito x readerThể loại: Fanfiction, Char x reader…