[Dư quang] là bóng sáng thừa, ví người trên như ngọn đèn có bóng sáng, nay nhờ bóng sáng thừa ấy, tức nhờ ân huệ chiếu cố đến người dưới."Cứ nghĩ mình là kẻ giăng bẫy. Nhưng hoá ra ngay từ đầu, người sa lưới lại chính là mình."bìa: "Vẽ Bìa Truyện Mật Ngọt"14.2.2025…
"Well, I found a woman, stronger than anyone I know..She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home.." - Perfect, Ed Sheeran____________________"Trúc này, em có thấy cuộc đời này đã quá bất công với tất cả chúng ta hay không?""Có, tất nhiên rồi. Vì nếu như cuộc sống này vốn dễ dàng như trong truyện cổ tích, thì con người ta đã chẳng hề chào đời bằng tiếng khóc."…
Trước lúc hẹn hò, Khánh Vy thề đôi ta sẽ không rung động.Sau khi chia tay, Viết Hoàng nói xin hãy cho nhau cơ hội mở lòng.Mọi người bảo họ không hợp, lại chẳng ngờ anh sẽ thay đổi vì cô. Ngay cả khi cô vẩn vơ nhìn anh, hỏi rằng thế giới hai người sao mà cách xa như vậy. Thì anh chỉ cười và nói:"Chúng ta không thể ở hai thế giới khác nhau được. Vì thế giới của anh đã là em rồi."Khánh Vy không biết mùa thu trong mắt mỗi người mang cảm xúc nào. Nhưng giây khắc ấy, cô đã nghĩ: Nếu mùa thu có thể cất lời thì cô mong chúng sẽ dịu dàng như ngàn vì tinh tú ẩn giấu trong đôi mắt anh.-Ngày viết: 20/8/2023Tình trạng: Ongoing…
Amelia là một đứa con gái hư hỏng.Eva là một đứa con gái ngoan ngoãn.Đó chỉ là mọi người nghĩ thế.Vậy, sự thật là gì?----------Cảnh báo : truyện có văng tục nhưng đã được che bớt.Sản phẩm hợp tác giữa @PhuongHoang806 và @KroslineDarle. Bìa truyện được làm bởi @_merveillexi.…
Sau khi xuất bản cuốn nhật kí đầu tay "Mập mờ cũ của tôi là Manhunt", Cát Ân lại một lần nữa khẳng định vị thế của một "bà hoàng drama" qua quãng thời gian "yêu xa" đầy biến động với Nam vương cuộc thi sắc đẹp. Song hành cũng với những mẩu chuyện dở khóc dở cười thuở trẻ, đâu đó trong thâm tâm, Cát Ân vẫn ôm ấp một hoài bão được sống thật là chính mình, được chinh phục những đỉnh cao chừng như rất đỗi xa vời. Liệu rằng bao ước vọng của một thời nhiệt huyết có còn sống mãi trong lòng cô gái trẻ hay đã sớm bị thời gian mài mòn cho đến tiêu tan?(Truyện dự kiến 30 chương)…
"Sau này đừng gặp lại nữa, Ngọc Hân." Anh vừa quay đi vừa cất tiếng nói , nói câu từ biệt với tôi sao ?"Đó là điều anh muốn, em sẽ cho anh toại nguyện."Đỗ Hoàng Nhật Minh, vĩnh viễn đừng gặp lại." Tôi quay đầu nhìn về phía bóng lưng đã đứng lại nghe tôi nói. Tôi khẽ thở dài, dù có chút không nỡ nhưng lần này phải buông thật rồi."Anh sợ khi gặp lại em, anh lại không kiềm được cảm xúc mà lại điên cuồng yêu em lần nữa." Thứ giọng trầm thấp, nhẹ nhàng, nói rất nhỏ nhưng tôi cũng đã nghe được hàm ý của câu nói ấy. Nhật Minh, lần này anh buông em thật sao ? Ngoảnh đầu nhìn em lần cuối không được sao ?"Tạm biệt, bé con."Gió lạnh thổi qua, bóng lưng ấy cũng đã đi theo cơn gió ấy, chẳng còn hơi ấm nào bao bọc lấy tôi cả. Mặt trời sưởi ấm tôi từ trước tới nay thật sự đã chấp nhận buông bỏ tôi mà đi rồi.…
P/s: Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên văn chương đang còn lủng củng, xây dựng tình tiết chưa được tốt, còn nhiều thiếu sót, nhân vật chưa hoàn thiện. Mong nhận góp ý của các bạn ạ!Thank you so much! - 11 / 03 / 2025 -…
Phạm Quân Anh và Trương Lâm Vi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Mùa hạ năm lớp 12, Quân Anh chưa kịp nói lời yêu vì gia đình Quân Anh gặp chuyện, đành phải hẹn em vào mùa hè năm sau…
Couple chính: Bảo Ánh × Duy KhangThể loại: Thanh xuân, vườn trường Văn Án: Trên trần đời này, Bảo Ánh cảm thấy không ai có thể bì lại với dàn chồng 2D của cô. Cho đến khi chạm mặt cậu ta tại căn tin, cô mới há hốc, thật sự như xé truyện bước ra. Cậu ta học giỏi, ngoan ngoãn, lại còn đại gia ngầm nữa. Sao không ai nói với Bảo Ánh, trường cô có người đẹp như vậy.…
[Anh đến cùng mùa hạ, chẳng may khi rời đi cũng đem chúng theo.]Hà Nội năm 2017, lần đầu tiên em gặp anh ấy.Hà Nội năm 2017, cũng là lần đầu tiên em bỏ lỡ một người.Mùa hạ năm nào cũng đến, còn anh chỉ đến bên em một lần trong đời. _____Ngày viết: 29/05/2024Ngày đăng trên wattpad: 24/06/2024Ngày kết thúc: __/__/20__…
Trong ký ức của Minh Đăng tuổi 18, lần đầu tiên gặp cô ấy là vào bảy ngày sau khi nhận lớp.Trong cuốn nhật ký giấu trong tủ quần áo của Mai Yến Sương, Vũ Minh Đăng là sự tồn tại đặc biệt, âm ỉ nhất suốt 10 năm ròng rã.Với cậu, tình cảm dành cho cô là "nhất kiến chung tình".Với cô, cậu là vết thương lòng vừa hạnh phúc vừa đau đớn từ sự chia xa non nớt, từ mối tình vụng trộm cất giấu bao năm.Tình yêu của họ là sự mâu thuẫn. Một người tự ti, sợ hãi không dám đến gần lại không thể kiềm chế nổi hơi ấm từ người con gái ấy. Một người tự nhủ lặng thầm quan tâm lại sợ người kia hạ thấp chính mình, luôn chủ động xuất hiện khi đối phương đau khổ nhất.…
Nếu ngay từ ban đầu, anh không gặp hắn, anh không kết thân với hắn, anh không yêu hắn. Mọi thứ có phải tốt hơn rồi không?Couple: đê tiện công x cường thụ.…
Trong cuộc sống, bên cạnh tình thân, tình yêu thì tình bạn cũng là thứ vô cùng quý giá.Ai trong đời cũng nên có ít nhất một người bạn tốt, hoặc may mắn có nhiều người bạn tốt hơn.Với câu chuyện này, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những năm cấp 3 đáng nhớ, nơi ghi dấu ấn của những con người chuẩn bị bước vào đời, thực hiện hoài bão, ước mơ của bản thân. F6 năm ấy - dù đi về bất cứ nơi đâu, nhưng khi ngoảnh lại, chúng ta vẫn có thể hoài niệm về hồi ức thanh xuân đáng nhớ của mình.…
Tóm tắt: Truyện xoay quanh một nhóm bạn chơi chung với nhau. Họ cùng nhau trưởng thành... cùng nhau trải qua vui buồn của tuổi trẻ... và cũng cùng nhau chữa lành những tổn thương sâu thẳm trong chính tâm hồn họ. ______________Trích đoạn:"Trịnh Thái Duy Hoàng.Một tia nắng ấm áp mà tôi chẳng thể giữ được bên mình khi hoàng hôn kết thúc.Mà tia nắng ấy cũng không phải chỉ sưởi ấm, soi sáng cho một mình tôi.""Đoàn Vũ Huyền Trâm Anh. Hãy nhớ, tớ vì cậu mà toả ra hơi ấm, cũng vì cậu mà soi sáng con đường phía trước, để cậu đi sẽ không còn thấy cô đơn.Tất cả đều là tớ vì cậu và sẽ mãi bên cậu. Thế nên, cậu cũng hãy vì tớ mà đừng bỏ cuộc nhé."__________________•🌷Tên cũ: Màu Nắng Ấm.•🌷Nhân vật chính: Hoàng và Trâm Anh •🌷Tình trạng: vừa viết vừa sửa.•🌷Số chương dự kiến: trên 55 chương, chưa tính ngoại truyện.•🌷Ngày đăng: 09/11/2024🌷•🌷Ngày đăng lại: 13/03/2025🌷•📌 [CẢNH BÁO]📌: tuy truyện là thể loại chữa lành nhưng sẽ có khoảng hơn hai chục chương đầu có cảnh khá tiêu cực.📌…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…