Cre: sora Meliay.D.sora [Pinterest]/bìa.Lưu ý: +truyện theo Au của mình và maybe OOC, thể loại liên quan đến trường học và có phép thuật. Nói toẹt ra là phù thủy như tiêu đề truyện nên không ai thích có thể ra, mình không ép. +truyện không mang yếu tố lịch sử vì t/g dốt sử-địa, nhưng vẫn có mối thù ẩn đối với một số nhân vật. +truyện hoàn toàn tự nghĩ nhưng nếu mình có lấy ý tưởng của một số tác giả truyện khác mình vẫn nghi nguồn. +mỗi bức tranh mình lấy mình sẽ cre và nếu có thể mình sẽ xin hỏi ý kiến trước khi lấy. +vì là lần đầu viết, có sai sót chính tả hoặc nội dung chưa hoàn thiện, không vừa ý mọi người. Mong mọi người cho mình ý kiến, nhận xét và giúp mình sửa. Mình sẽ cố gắng tạo ra tác phẩm vừa ý mọi người nhất. +lịch truyện vẫn chưa có nên rất thất thường. +có yếu tố Buff 'nhẹ' cho nhân vật chính, ghét có thể out và rời đi (sắc đẹp). +lời văn sẽ rất lủng củng, không hay hoặc có lẽ gây khó chịu, mong mọi người sẽ góp ý. Mình sẽ sửa cho lời văn hợp lí hơn. +cuối cùng..t/g ăn chay và thương Tổ Quốc nên sẽ không H+:>. Chỉ hôn hít, sờ mó các kỉu, thả thính gì gì thui. [Chúc mọi người một ngày vui vẻ].…
Thời không quản lý cục, một cái chuyên nghiệp xuyên qua các thời không giải quyết nhân vật phản diện tổ chức.Viên công Mục Quân Đồng tiếp một cái khó giải quyết nhiệm vụ -- ám sát cực độ nguy hiểm bạo quân.Kết quả truyền thời không không xong, nàng sai lầm xuyên thủng bạo quân mới trước đây, hay là hắn đang ở bị ám sát thời điểm.Bốn phía ánh lửa đầy trời.Nhìn một thân huyết ô, bị thương rách tung toé tiểu bạo quân, Mục Quân Đồng cắn răng một cái, đưa hắn khiêng ở trên lưng, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra biển lửa.Tiểu bạo quân trời sinh phản xã hội nhân cách, sẽ không bị cảm hóa; mà Mục Quân Đồng cũng không phải ôn nhu thánh mẫu, không biết dùng yêu cảm hóa hắn.Nàng lựa chọn đơn giản thô bạo vũ lực trấn áp hắn, làm cho hắn cảm thụ một chút xã hội đòn hiểm.Ở mạch nước ngầm bắt đầu khởi động ở chung trung, Mục Quân Đồng rốt cục nhận được thời không cục tin tức, tử độn, mặc trở về.Sau đó, thời không cục quan trắc phát hiện, vốn đã có vọng thu liễm ác làm được tiểu bạo quân, gấp bội hắc hóa ....Tần Quyết trời sinh không có thất tình lục dục, chỉ có giết chóc cùng hỗn loạn có thể kích khởi hắn cảm xúc.Thẳng đến gặp Mục Quân Đồng.Nàng thô lỗ, ngu dốt, đối thế gian lo liệu một cỗ thiên chân thiện ý.Hắn thông thuật số, biết thiên mệnh, căn bản không để ý tới này miệng đầy dạy hắn làm việc thiện nữ nhân, kiên định bước trên chính mình mưu tính tốt lộ.Hắn tự nhận tính không lộ chút sơ hở, nhưng không có tính đến này nữ nhân tử.…
Tôi nhớ rất rõ, đêm đó, trời không trăng không sao. Dưới tàng hoa anh đào, gió lướt nhẹ qua, cánh hoa rơi lả tả. Nụ hoa rơi xuống vai tôi, dừng chân vài giây rồi lướt nhẹ xuống mặt đất. Trong đêm đen, tôi không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ biết, hiện tại, có lẽ hắn đang đau lòng. "Rốt cuộc, trái tim nàng làm bằng gì? Ta vì nàng làm nhiều việc như vậy, cũng không khiến nàng động lòng dù chỉ một chút. Hay là...nàng vốn không hề có trái tim." Hắn hỏi tôi. Trong đêm đen, giọng nói bi thương của hắn vang vọng quanh tai tôi. Giống như một viên đá, nện thật mạnh xuống dòng sông vốn yên ắng, làm bọt nước văng tung tóe ,mặt sông cũng vì vậy mà chấn động mạnh. Nhưng rồi, cũng dần dần an ổn trở lại. Đúng vậy, tôi có trái tim không? Có chứ ! Tôi nhìn hắn, dù không nhìn rõ, tôi cũng nhìn, như đang thể hiện sự tôn trọng với đối phương. "Tim...? Ta có chứ. Từ lúc sinh ra đã có. Nhưng mà, vào năm ta 16 tuổi, ta đã tặng nó cho một người. Huynh ấy mất rồi, tim ta cũng chết theo." Tôi không còn phân biệt đâu là giọng nói của mình nữa rồi. Một vài kí ức, tôi không muốn nhớ lại. Nhưng tôi lại không thể. Tôi nghe được giọng nói lạnh lẽo của mình vang lên, không có một chút cảm xúc nào cả. Bước chân hắn lảo đảo, tôi lại không hề có một chút rung động. Đó là vì hắn phải chịu, hắn giết người tôi yêu! Lấy mất tim tôi, tàn nhẫn đục khoét nó ra rồi bóp nát mặc cho máu tươi nhiễm đỏ.Người tôi yêu, chết rồi. Tôi...cũng chết rồi. Chết cùng với chàng, năm tôi 16 tuổi.…
"Chỉ là trong một bất chợt, em nhận ra rằng chúng ta đã yêu sai cách.""Tình yêu không phải là chiếm đoạt hay sở hữu, cũng không phải là dùng để thỏa mãn mong muốn được yêu của mình.""Tình yêu là để san sẻ, yêu thương và thấu hiểu nhau. Là khi chúng ta hòa vào một sẽ là mảnh ghép hoàn mĩ nhất."…
Câu chuyện xoay quanh Yusaku Arthur, một học sinh trung học yêu thích tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes. Sau khi cha mẹ ly dị, Yusaku chuyển đến sống với ông nội và phát hiện ra cha mình đã qua đời trong một tai nạn bí ẩn. Không tin vào lời giải thích của cảnh sát, Yusaku quyết định tự điều tra và cùng với người bạn thân của mình, bắt đầu khám phá các manh mối để tìm ra sự thật đằng sau cái chết của cha mình. Trong quá trình điều tra, họ phát hiện ra liên quan của cha Yusaku với một băng đảng tội phạm nguy hiểm và bị dính líu vào các vụ án mạng. Yusaku và người bạn của mình sử dụng khả năng tư duy và trí thông minh của mình để giải quyết các vụ án và tìm ra sự thật, bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm. Với sự hỗ trợ của Sherlock Holmes qua những bài học, Yusaku trở thành một thám tử tài ba, đánh bại băng đảng tội phạm, tìm ra sự thật về cái chết của cha mình và tìm thấy niềm tin và hy vọng trong cuộc sống của mình.…
Kiêu ngạo nữ tử diêu thủy nhi xuyên qua quá khí ngôi sao dịu dàng trên người, hội tóe ra như thế nào hỏa hoa?Ôn hòa khiêm tốn lại thương khung đúng là phúc hắc làm gương mẫu?Thả xem kiêu ngạo nữ tử như thế nào ngoạn chuyển vòng giải trí --Chụp quảng cáo chụp kịch truyền hình đóng phim, ca hát trộn lẫn ra CD, yêu đương làm nũng khóc lóc om sòm, theo vô đã có, theo có đến rất, điều tiết tâm tình thả thỏa mãn dục vọng!Tất cả mọi người bị thường cười bề ngoài lừa, cảm thấy nàng bộ dạng nam nhân, tính cách hẳn là càng nam nhân.Cứ việc tự đi vào thời kỳ trưởng thành, lưỡng tính tượng trưng phân chia rõ ràng sau, nàng tiến toilet nữ giai sẽ gặp được khác thường ánh mắt, nhưng này vẫn chưa đả kích của nàng tính tích cực. Ngày qua ngày, nàng như trước cố định cường điệu một chút --Nàng quả nhiên là cái có lòng của nữ nhân thực nữ nhân!...... Sau đó?Sẽ tìm cái nam nhân đi.Học yêu.Có thể thời điểm, tình thương nó chính là cái sầu riêng…
Tác giả: SoTThể loại: -Tận thế, hài hước, mạch truyện chó đuổi, tình yêu sét đánh, ...- bác sĩ tấu hài và thanh niên tự kỷ mặt lạnh.- Nhân vật: Phùng Văn Hiếu, Hoàng Hiểu Phong, Phùng Thu Thảo, Tố Uyên ( Thị Tũn) Nguyễn Hoàng Nam, Tai Rách, Lách Chách, Liên Tâm, Long v.v...- Ratting: 6+Giới thiệu: Zombie xuất hiện, xã hội trở nên hỗn loạn, dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng cậu vẫn bị lôi lên đoàn xe để đi thu gom đồ. Cậu gặp anh trong một không gian kỳ lạ. Anh mặc áo blouse rách tung tóe, mặt đổ máu đầm đìa, nở một điệu cười nửa miệng ra chiều nguy hiểm:- Em biết quá nhiều rồi, phải ở lại đây làm nô lệ cho tôi thôi!Cậu: ...Đám thú xung quanh bỗng phản chủ, đồng loạt nhe nanh giơ vuốt gầm ghè nhìn về phía anh, nói cho anh biết chúng nó tìm thấy cậu chủ đích thực rồi, anh được phép cút xéo.Anh: ... đùa tí, làm gì căng!!!* CHÚ Ý: Bộ truyện là hư cấu, không dựa trên bất kỳ người thật, địa danh hay sự kiện nào. Tên tỉnh, thành phố, đất nước đã được thay đổi. ( Trừ VN nước mình ra)…
Hiện tại Yoongi có thể thấy vài đôi mắt mở to nhìn mình, đi kèm với mấy cái miệng há hốc nữa. Anh mất vài giây để bình tĩnh, và đưa mắt về phía Jimin, người không chỉ đang sốc không kém mà còn đỏ ửng gò má. Rồi Yoongi lại bắt đầu hoảng loạn trở lại, vì ôi chúa ơi hãy nói với anh rằng anh chưa làm cái thứ chết tiệt anh nghĩ mình vừa làm đi."Có phải anh vừa...thơm má Jimin...và nhắc cậu ấy vào ngủ cùng anh không?" Taehyung là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, "Và gọi cậu ấy là mặt trời bé cưng?"(Hoặc là câu chuyện về việc Yoongi lỡ miệng gọi Jimin là mặt trời bé cưng trước mặt các thành viên, và từ đó phát sinh ra sự ngại ngùng kết hợp chút ngọt ngào.)Tác giả: BlankSkies (https://archiveofourown.org/users/BlankSkies/pseuds/BlankSkies)Người dịch: PoeLink gốc: https://archiveofourown.org/works/14152032 - nếu bạn thích fic thì hãy vào kudos cho tác giả nha.Warning: implied top!Yoongi, bottom!Jimin.Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.…
|🌸Đây không phải thuyền chính mà mình ship:)))nhưng vì có điều gì đó quá đáng yêu giữa hai người,có lẽ là sự mến mộ của Jihoon giành cho Minhyun,cũng có lẽ là sự chăm sóc ,dịu dàng của Minhyun dành cho Jihoon,nên mình quyết định dành ít câu chữ này cho hai em:))))Bảy là người sống nhạt toẹt nên các ông đòi muối hay nước mắm gì đều sẽ không có ở đây nhé:))Truyện này dài thế nào mình vẫn chưa biết,bao lâu ra chap mới mình cũng không thể nói trước≧﹏≦ đơn giản là mình viết theo cảm hứng,thế nên hãy giả bộ đắn đo trước khi đọc nhé•﹏• |*À nói nhỏ*:mình có một chốn nhỏ bên Facebook, là blog "Thím Bảy Busan" nhé:)) tên muối vậy chứ thật ra chỉ bán nước lọc thôi:)muốn chửi nhau thì lên đó nhé:)*truyện mình chỉ đăng lên tài khoản wattpad này và blog facebook cá nhân,chỉ là vài dòng chữ linh tinh nên các bro đừng đem đi đâu khác nhé∩__∩ *Thanks all.…
Dành cho những bạn đọc yêu thích dòng truyện trinh thám, 27 Nhát Dao Bí Ẩn hứa hẹn sẽ mang đến những câu chuyện đầy sống động, thú vị bên cạnh những tình tiết vô cùng bí ẩn, gây tò mò cao. Tháng năm tươi đẹp, tiết xuân còn chưa đi hết, mùa hè đã nhanh chóng kéo đến, thời tiết ban ngày rất nóng, buổi tối có phần mát mẻ dễ chịu hơn. Bây giờ là chín giờ tối, cái nóng ban ngày đã kéo đi hết, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, trên đường lớn xe cộ qua lại, vô cùng tấp nập. Con hẻm vắng vẻ ở đường Tiểu Nam lại rất yên tĩnh, con hẻm nhỏ hẹp có tường cao che chắn, mát mẻ dễ chịu, dây leo xanh tốt bám trên vách tường, trong bóng tối cố vươn mình ra ngoài, khiến cho bầu không khí mát mẻ có thêm vài phần tối tăm, quỷ dị. Phía sâu trong con hẻm, dưới một cột đèn đường mờ mờ, một người đàn ông nằm bất động trên mặt đất, ngồi bên cạnh ông ta là một cô gái mặc váy trắng, trên tay cô đang cầm một con dao găm, giơ lên thật cao, đâm xuống, lại giơ lên, lại đâm xuống, đâm từng nhát từng nhát lên cơ thể người đàn ông kia. Máu bắn tung tóe, trên người, trên mặt, trên cánh tay của cô gái tất cả đều là máu. Máu trên cơ thể người đàn ông đang nằm trên mặt đất kia cũng chảy thành một mảng lớn đỏ tươi, cánh tay gầy yếu của cô gái đã không còn sức lực, tốc độ giơ dao lên càng ngày càng chậm, trên mặt cô gái toàn là mồ hôi, nhưng cô vẫn rất cố chấp tiếp tục đâm từng nhát từng nhát. Một người đi đường đi vào con hẻm, định đi đến căn gác cũ ở phía bên kia đường, vừa đi đến, cảnh tượng trước mắt là…
❥ pairing: hoseokall❥ original story by hobiandsuga❥ summary: gangAU. Thoắt ẩn hiện một nụ cười hình hộp nọ, và Seokjin không tài nào hiểu được vì sao thằng nhóc vẫn có thể nhoẻn miệng cười toe toét khi mà mới cách đây vài giây cuộc sống nó đang trên đà chấm dứt. Đây chẳng phải lần đầu tiên Seokjin tự hỏi phải chăng tụi nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ Hoseok quá nhiều đâu.❥ đã có sự đồng ý của tác giả gốc❥ i have the author's permission to translate this fanfic so please do not take out…
Chương I: Một thế giới khác:Gió nhẹ tựa hồ như không.Mấy đám mây trắng thơ thẩn rong ruổi, vui đùa vờn nhau giữa từng không. Liên Chi thấy thân hình nhẹ như lông vũ bay bổng lơ lửng trên không trung. Muôn vàn ánh nắng rực rỡ đua nhau lấp lánh tựa như ngọc.Cái ấm áp của nắng xuân mơn man nhẹ nhàng khắp da thịt. Liên chi rùng mình, choàng mở mắt.Biển xanh như một bức tranh muôn màu sắc. Làn nước trong vắt in màu của trời. Tấm áo xanh ngọc dịu dàng nữ tính khi được tô điểm thêm những bông hoa mây trắng muốt. Như mời gọi, Liên chi thích thú sà xuống. Sóng dồn dập vỗ vào bờ bọt trắng bay tung tóe. Nước mát quá, nàng thích thú chơi đùa với sóng biển mà cười vang cả đất trời. Tiếng cười giòn tan như hòa vào nắng gió. Gió vi vu như ru vào tai một khúc hát êm dịu từ biển.Cả một khoảng không ngập tràn sắc xanh vô tận. Cảnh vật như mở rộng ra mênh mông...Liên chi quay người bước đi, từng bước từng bước. Bờ cát trắng phau hiện ra trước mắt như trải dài ra miên man.Xung quanh ngắm nhìn cảnh vật thật đã mắt.Chợt, Một tia sáng lóe lên như muốn xé toạc cả bầu trời trước mặt. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo xuống giăng kín cả bầu trời. U ám, sầm sập đầy giận dữ. Biển cũng nổi giận, sóng vỗ mạnh vào bờ ào ào như thác. Liên Chi sợ hãi bỏ chạy nhưng kỳ lạ, mây, sóng, sấm chớp như chỉ trực đợi mà ào tới. Từng hạt mưa rơi xuống mà sắc như dao, cứa vào da thịt.Mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áohòa cùng nước mưa thấm vào những vết cứa. Đau rát. Tuyệt vọng. Chạy. Nhưng phải làm sao khi phía trước chỉ toàn là một màu trắng …
Thể loại: Fanfic, boylove, giả tưởng, ngọt ngào, đường mật, thanh xuân vườn trường, hường phấn, đáng yêu, cẩu lương, tim bay tung tóe cay lòi mắt chóCouple: Taehyung(top) × Namjoon(bottom)Giả thiết: Ở thế giới của họ tất cả đều được quyết định dựa trên chỉ số…