Thể loại : Đam mỹ , xuyên không vào dị giới , muốn lười biếng thụ x âm thầm bảo vệ côngCốt truyện : Hành Sinh xuyên vào một cuốn tiểu thuyết dị giới phó bản sau khi quên sinh bởi 1 chiếc máy tính , vốn chỉ muốn làm đá lót đường cho Nv9 nhưng xui va~i , không vượt qua phó bản là hẹo luôn . Thôi con sâu lười này đành ưỡn dậy vậy . Nhưng có sự xuất hiện bí mật của 1 người tưởng chửng như không biết , âm thầm bảo vệ chú sâu lười .…
"Tớ là Hạ Nhật, cậu là Hạ Thiên. Mặt trời và bầu trời - vốn sinh ra để thuộc về nhau. Cậu là bầu trời không thể thiếu ánh sáng của tớ, còn tớ là mặt trời chỉ rực rỡ khi có cậu dang rộng bao dung."Tháng 4 mùa hạ năm ấy - tôi gặp cậu .Vẫn là hè năm ấy - tôi yêu em .Sau này, anh vẫn luôn yêu em - hạ chí của riêng anh. Hai con người sinh ra vốn thiếu thốn về tình cảm của gia đình, họ khao khát được yêu thương, được thấu hiểu, sẽ chia - để rồi họ tìm thấy nhau, 2 mảnh ghép nứt nẻ nhưng lại khít đến kỳ lạ.…
Mộc An Ngưng cảm thấy mình không phải là một người thú vị.Nhưng lại để ý một nam sinh, đến nỗi sẽ quên ăn quên ngủ.Nam sinh kia như trăng trên cao, mà bản thân là như hồ dưới đất, mặt hồ vĩnh viễn không thể giữ được ánh trăng.Kỳ lạ chính là, dù biết là vậy, nhưng ánh mắt vẫn sẽ dừng lại trên người cậu ấy.Rồi tâm tư bị cậu ấy nhận ra.Mộc Ngưng An hồi hộp lại lo sợ, trở thành rùa rụt đầu dám có ý mà không chịu tỏ, chỉ dám viết nhật ký rồi đọc lại một mình.Sau này, một ngày nọ, khi đọc lại nhật ký ngày xưa của bản thân, Mộc An Ngưng cảm thấy bản thân ngày xưa rất không được.Cô không thể nào vô sỉ và không cần mặt như vậy."Anh là bảo bối, là vầng trăng, là ánh sáng của đời em.""Em đọc cho anh nghe nào."Chống lại ánh mắt nhiệt tình và nóng bỏng của chồng mình, Mộc An Ngưng không muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng.Câu chuyện về một cô gái trầm tính, thích ghi nhật ký những lời ngọt ngào muốn nói với nam thần của mình, và nam thần dùng tình cảm chân thành của mình để giúp cô gái nhỏ mở cửa trái tim.…
Có những mối nhân duyên trên đời, không cần vội vã, chỉ cần chầm chậm mà đến.Nguyễn Ngọc Diệu Anh - cô gái của những giai điệu dịu dàng, yêu đàn hát và say mê những điệu múa. Một buổi sáng mùa hạ, giữa dòng người tấp nập của kỳ thi tuyển sinh, cô vô tình nhìn thấy một chàng trai. Ánh mắt anh lướt qua cô trong khoảnh khắc, nhưng trái tim cô lại lỡ nhịp thật lâu.Nguyễn Vũ Duy Khang - một nam sinh luôn xuất sắc, được mọi người ngưỡng mộ vì thành tích học tập, nhưng lại trầm tĩnh và có phần nhút nhát. Cậu không biết rằng từ hôm ấy, có một người vẫn âm thầm dõi theo mình, chầm chậm bước vào thế giới của cậu.Thanh xuân của họ là những lần vô tình lướt qua nhau, những cảm xúc nhẹ nhàng như làn gió đầu hạ, những khoảnh khắc chầm chậm nhưng đầy ý nghĩa.Liệu rằng, khi chầm chậm tiến đến gần nhau, họ có đủ dũng khí để nắm lấy tay đối phương?…
Một tình yêu, liệu ai có thể đảm bảo nó vĩnh cửu.Một tình yêu, liệu ai có thể đảm bảo nó hoàn thiện, không có sự xung đột, cãi vã.Cả em và anh, tất cả mọi người không ai dám đảm bảo cả. Nhưng em có thể nói với anh, tình yêu chúng ta có thể luôn tồn tại mỗi phút giây khi cả hai còn sống, không cần hoàn thiện, không cần tồn tại vĩnh cửu qua kiếp luân hồi…