[OnRan] Mập mờ rồi sao?
Ừ thì mập mờ xong rồi sao?…
Ừ thì mập mờ xong rồi sao?…
Truyện gốc: Omega này thật lạnh lùng. Tác giả: Ách Tây Tây Tây.-Jeong Jihoon không thích Lee Sanghyeok, vì Omega này cứ mặt lạnh như tiền, không chút cảm xúc, chả dễ thương mềm mại như các Omega khác.Lúc hắn về nhà, O lạnh lùng nhà hắn không thèm ngẩng đầu lên: "Về rồi?""Ừ." Ai mà chẳng ra cái vẻ lạnh nhạt đó được.…
Một thẻ bài mới xuất hiện với sức mạnh thay đổi cảm xúc hoặc làm lộ ra những tình cảm ẩn giấu.Tomoyo có thể vô tình bị ảnh hưởng bởi thẻ bài, khiến cô không thể che giấu tình cảm của mình với Sakura nữa.Do quá lụy cái cp này mà mình không tìm thấy được truyện nào viết thoả cái nư mình, nên mình quyết định, múa bút thành văn luôn. Nếu bạn nào nghĩ mình phá cp Li và Sakura, mời nhảy. Ở đây không chấp nhận ngôn từ công kích.…
Truyện gốc: Tượng tâm. Tác giả: Mao Hậu.-Truyện kể về Lee Sanghyeok đang trong quán Bar bàn bạc công việc thì sẵn tay cứu giúp một cậu bé bẩn thỉu, vốn chỉ là sẵn tiện tay cứu giúp mà thôi nhưng mà không ngờ khi nhìn thấy vết súng sau lưng cậu bé lại khiến cậu nhớ đến ký ức năm mười lăm tuổi của mình. Cậu bé ấy cái tên của mình cũng không nhớ, thế là Lee Sanghyeok đặt cho cậu bé cái tên Jeong Jihoon. Kể từ hôm đó, bên cạnh Lee Sanghyeok có thêm một người yêu nhỏ tên Jeong Jihoon.Thật nhiều năm về sau, bác sĩ Kim cười nhạo y, tim người ta thì không muốn, còn góp cả tim mình vào, ông chủ Lee, vụ buôn bán này không có lời nha. Nhìn cậu trai tuấn tú ở trong bếp nấu cơm, Lee Sanghyeok buồn bực nghĩ, rõ ràng lúc nhặt về chỉ là một con rùa đen nhỏ không nhận nổi mặt chữ, sao mới chớp mắt đã biến thành chó săn lớn thấy mình là nhào tới rồi?…
Không. Chẳng có thằng em trai nào 2h sáng lật đật bật dậy đi mua thuốc cho anh cả, chẳng có thằng em trai nào dậy sớm mua đồ ăn rồi qua đón anh đi học cả, chẳng có thằng em trai nào lo sốt vó lên mỗi khi anh buồn cả và cũng chẳng có thằng em trai nào cứ say lên là lại gọi anh đòi anh đưa mình về cả.…
"Tại sao dù biết bên anh đau khổ em vẫn kiên trì?""Bởi vì anh là mặt trời, em là đóa hoa hướng dương nhỏ. Bông hoa đó một mực hướng về phía anh mặc cho ánh nắng làm bỏng rát vẫn kiên định hướng về phía anh." (Trích)[Truyện do mình tự viết nên đừng mang đi đâu mà chưa có sự cho phép nha.][Sau khi đọc xong hãy tặng cho mình ⭐ bé nhỏ của các bạn nhé!( ˘ ³˘)♥ヽ(♡‿♡)ノ]18.4.2020 - 26.4.2020…
-Đây là lần đầu mik viết có gì sai sót mong mn thông cảm và bỏ qua--T/g: 난방-tạm dịch/suối/…
Vì em mà dịu dàng, vì em mà ngọt ngào chiều chuộng. Chỉ riêng em thôi…
Đây là câu chuyện đã diễn ra giữa tôi và những người bạn trong thời thanh xuân...…
Tác giả : Qua ƯởngYêu tinh đều có truyền thống báo ơn , Lục Yểu cũng không ngoại lệ . một thư sinh đề tên cô lên một bài thơ ngàn năm trước cũng phải báo ơn , cô chết ngất . Hồng Tụ thản nhiên nói : Lục Yểu , ngươi thông minh như vậy , sao lại yêu phải một tên ngốc? Lục Yểu cười : Bởi vì ánh mắt của hắn rất có thần nha…
Moment của 7llin' tập mới dính quá là dính, phải viết liền :V…
Từ nhỏ, anh chính là mặt trời của cô.Tuy biết rằng vị trí quan trọng nhất trong lòng anh không dành cho cô.Cô vẫn yên lặng chờ đợi, làm bạn với anh mỗi khi anh bị ác mộng quấy nhiễu.Nhưng cũng đau lòng khi nhìn ánh mắt say đắm của anh hướng về người con gái khác.Ban ngày, quan hệ giữa cô và anh là người tuyên truyền và nghệ sĩ.Cô không quan tâm thân phận không rõ ràng của mình.Chỉ sợ mình làm gì sai lầm, ảnh hưởng địa vị ca sĩ thần tượng của anh.Cho đến khi người mà anh khát vọng nhiều năm xuất hiện.Cô biết, những ngày dây dưa cùng anh đã kết thúc.Tương lai của anh, sẽ không có cô tham dự.…
thì như ở tiêu đề thì đây sẽ là một fic có yếu tố charxreader. Bạn nào không thích có thể đừng click vào. Giờ thì, welcome~…
"Người mà em yêu em còn chia tay được, theo anh thuốc lá là gì?" - Em đã bỏ thuốc chưa (Bích Phương) -…
Tác giả : Phỉ Ngã Tư Tồn .Mười bốn tuổi năm đó, ta vẫn chỉ là một tiểu cô nương, nhìn cuộc đời như một dải lụa hồng, biết bao nhiêu là mơ mộng!Sống chết ngàn xaCùng người thề nguyệnChàng nói ta hãy chờ chàng. Ta vẫn một lòng ngây ngốc ôm kỷ vật của chúng ta đợi chờ. Chờ chàng đem kiệu hoa đến rước ta về, chờ đợi ngày hạnh phúc mà chàng nói. Thế nhưng, ta đợi mãi, đợi cả tuổi thanh xuân qua đi, đợi cả cuộc đời héo úa, tại sao chàng không đến?Thì ra, cây chủy thủ hẹn ước mà chàng trao ta, cũng chính nó đã chặt đứt dải lụa hồng của đời ta.Trở về trong đêm nguyên tiêu năm ấyTrở về trong cơn mưa tuyết năm ấyTrở về trong quán rượu nhỏ năm ấyChàng có thấy chăng, có một người con gái ngốc nghếch là ta, vẫn ngồi chờ nơi đó?Định Thuần, ánh trăng tịch mịch làm sao, lạnh lẽo làm sao, trăng lạnh như sương, thấu tận tâm hồn, tận trái tim ta!…
Ánh nắng chiếu sáng khắp thế gian, sưởi ấm vạn vật, cớ sao lại không thể sưởi ấm được tình yêu của đôi ta?Đón chào ngày mới bằng một oneshot SE nào =))))) đáng ra mình định đăng tối qua mà đt hết pin không viết tiếp được. Dù sao thì... enjoy~~…
Linh hồn các vũ khí của băng Mũ Rơm đã xuất hiện dưới dạng những đứa trẻ nhờ một câu thần chú. Tuy nhiên, dần dần họ nhận ra linh hồn 3 thanh kiếm của Zoro gắn bó quá mức với Sanji.Tác giả: BubBLe00Tình trạng: HoànBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòng không mang ra khỏi đây.…
những câu chuyện bỏ ngỏ…
Cám và những người bạn <3…