[Đam Mỹ] Tôi Không Phải Vai Chính, Nhưng Phản Diện Chỉ Nhìn Tôi
Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ máu chó, nơi vai chính công sẽ bỏ rơi vị hôn phu để chạy theo thụ chính mềm mại yếu đuối.Còn tôi?Tôi chính là vai phụ phản diện - người bị đá trước truyền thông, thân bại danh liệt, cuối cùng chết không ai nhớ.Tưởng đâu xuyên nhầm truyện là xui, ai ngờ xui thật.Nhưng rồi tôi thử gọi một tiếng:"Anh Trạm~"Phản diện tổng tài lạnh lùng đột nhiên khựng lại. Tai đỏ, mặt nóng, bước chân cũng loạng choạng.Từ giây phút ấy, mọi thứ lệch khỏi kịch bản.Phản diện không đá tôi.Phản diện giữ tôi ngủ chung.Phản diện uống trà sữa tôi mua.Phản diện ghen vì tôi cười với người khác.Và khi tôi hỏi một câu đơn giản:"Anh có ổn không?"Anh ấy khẽ dựa vào vai tôi, thì thầm:"Khi em ở đây... anh mới thấy mình không cần gồng lên nữa."Thế là, một câu chuyện mà lẽ ra tôi phải chết sớm, lại trở thành hành trình yêu lại phản diện, kéo anh ra khỏi vận mệnh đau thương - rồi... kéo luôn trái tim anh về phía tôi.…