Lưu Ngọc Diệp từ nhỏ đã được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.Biến cố ập đến bọn chúng nhẫn tâm khiến nàng mất đi tất cả.Nàng thề họ sẽ trả giá vì điều đó.Nhưng khi trả thù xong thế giới chẳng còn gì níu giữ nàng cả,thế thì nàng sẽ đi gặp cha mẹ mình để được lao vào vòng tay ấm ấp của họ.Trời cao cho nàng cơ hội để gặp lại cha mẹ nhưng đánh đổi sẽ là gì ?Đời người ai cũng sẽ trải qua thất tình lục dục và nàng cũng như thế.Ai có thể cho nàng một mái ấm gia đình..phải chăng mọi việc đều đã được định theo ý trời... khổ đau qua đi hạnh phúc sẽ đến.…
Tình yêu dựa trên nhiều khía cạnh của cuộc sống. Hôn nhân lại càng hơn thế nữa. Để duy trì một cuộc hôn nhân không đổ vỡ nhanh chóng thì thực sự cần biết bao sự cố gắng. Biện Bạch Hiền và Kim Thái Nghiên nắm tay nhau bước vào lễ đường, kể từ bây giờ họ sẽ chính thức là vợ chồng hợp pháp. Không biết cuộc sống hôn nhân của họ như thế nào nhỉ?…
'' Cậu là đồ khốn nạn!'' - Tôi úp mặt vào gối, nước mắt lã chã rơi xuống, tôi cảm thấy mình bị lừa rối và tổn thương sâu sắc...__________________________________Câu chuyện này nói về tình cảm tuổi học trò nhé, tất cả đều là tình huống mà mình đã trải qua cách đây không lâu, nhân vật đều đã được đổi tên để đảm bảo được bí mật của mình.Mong mọi người đón đọc!…
Tâm từ tâm được chia thành hai phần chính: Tâm từ tâm ghi lại những thao thức, những trai nghiệm tâm linh. Hành thiện tích đức: là những câu chuyện co thật, những bài học cuộc sống mà nhờ vào sự lắng nghe , quán chiếu cuộc sốngmà thấy được, cảm được cái tình, cái đẹp, cái hay, cái vi diệu của đời sống.…
Hò...ơ Thương em dễ mến thật thàEm đương thiếu nợ... gả vào nhà anhMột fic gọi là cũ nhưng mới của Daisy, nhiều tình tiết trong fic không có thật.À mà follow mình đi mọi người ơi :3 :3…
Tác giả: Bán Tiệt Bạch TháiEdit+trans: NgânVăn ánTóm tắt một câu: Không cần theo đuổi tôi, anh không xứng!Thời niên thiếu thơ ngây, một lòng Tô Hảo đều đặt trên người Chu Dương, chỉ một nụ cười của anh đã khiến cô rung động.Mà tuổi trẻ ấy mà, ai lại không có thưở bồng bột, không có chút ảo tưởng,Vì thế cô rất tự tin theo đuổi anh, chẳng phải người ta thường nói nữ truy nam cách tầng sa* sao? Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần thêm thời gian thì anh sẽ cảm động, sẽ thấy cô tốt thế nào.Nào ngờ anh vẫn luôn lạnh lùng như thế! Dường như anh đang nhìn cô nhảy nhót diễn kịch vậy!Mà thái độ của Chu Dương, rõ ràng là anh không có chút hảo cảm nào với cô chứ đừng nói là thích!Trưởng thành rồi, nếm trải đủ loại tư vị, cuộc sống cũng khiến cô khéo léo hơn. Tháng năm dần trôi, Tô Hảo cũng hiểu được Chu Dương chưa từng đặt cô vào mắt, cô thích anh cũng chỉ trò cười mà thôi.Tâm cô như nước lặng, nỗ lực vươn lên.Làn váy lay động, tiêu sái tự tại.Bóng đêm như nước, Chu Dương mở cửa xe bước xuống, nghiêng ngả lảo đảo bắt lấy tay cô, cúi đầu: "Tô Hảo, em nhìn anh đi."Chu Dương cà lơ phất phơ, không thiếu phụ nữ, không thiếu tiền bạch, không thiếu quyền thế, là kẻ bất cần đời từng tránh né tình cảm của Tô Hảo, từng đứng trên cao nhìn cô sa ngã.Cho đến một ngày, anh muốn cắn nát cô trong miệng, để cô hồi tâm chuyển ý, trong lòng chỉ có mình anh.(*) Câu đầy đủ là "nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa" ý chỉ nam theo đuổi nữ khó như vượt núi, còn nữ theo đuổi nam dễ như xé toạ…
Có những ngày em cảm thấy bơ vơRồi ngẩn ngơ chờ chiều xuống hững hờCảm thấy lòng buồn rười rượi bâng quơThời gian trôi có đứng lại đợi chờ.Là mùa thu về ngang ô cửa mởLá ngoài hiên thay đổi tự bao giờEm ngồi chờ ca hát khúc vu vơNghĩ vẩn vơ rồi lại thấy thẩn thờ.Người có chờ em mang theo nỗi nhớCùng ngồi nghe tiếng sóng vỗ gọi bờMùa thu sang vội vàng thôi chờ đợiMùa đông về thôi hát khúc ca mơ.Lâm Trúc…