K quá cụ thể, ý tưởng bao nhiêu viết bấy nhiêu :))) ngọt ♡ KHÔNG RE-UP KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP TỪ TÔI - TÁC GIẢ. ☆ HÃY LÀ MỘT NGƯỜI ĐỌC CÓ VĂN MINH ☆Nếu thích hãy chia sẽ cho mọi người cùng đọc nhé để mình có động lực viết tiếp bộ mới. Lần đầu mình viết đc 1 bộ full 17 phần = tuổi bây giờ của mình ^^ Ngoại truyện mình sẽ up ngẫu nhiên ♡…
Một câu chuyện về "Nó"Nó là một kẻ xấu xa, nhưng những việc "xấu xa" ấy lại là chuyện quá đỗi bình thường với xã hội này. Nó là một đứa trẻ 10 mấy tuổi đầu. Được ăn, được học, được ngủ, được tận hưởng cuộc sống mà biết bao đứa trẻ hằng mong ước. Thế nhưng, nó chưa hề thấy hạnh phúc. Nó là kẻ hai mặt. Không! Nó là kẻ mang nhiều lớp mặt nạ với nhiều thân phận khác nhau. Suy cho cùng, chẳng ai thấy được bộ mặt thật của nó. Và chính nó cũng chẳng biết con người thật của nó là gì.…
Vương Nhất Bác 23 tuổi, thích chơi thể thao, lego, đam mê "tốc độ". Nhị vương gia Tiêu Chiến 29 tuổi, là con trai thứ hai của hoàng thượng Minh Quốc, tài sắc vẹn toàn, thích nuôi nam sủng. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Chiến ca, lại chơi với đệ""Không được, ngươi đi chỗ khác chơi đi""Nhị vương gia, sủng ái ta đi mà"…
"Chỉ có cái chết, cái chết mới chia lìa được đôi ta" âm thanh trầm đục, ghê rợn xen kẽ lấy sự tức giận đang hướng về phía người đàn ông bị trói chặt bằng xích sắt trên giường kia.Bàn chân trắng trẻo, mịn màng kia đang đặt trên ngực hắn. Ra sức ghì xuống khiến hắn cảm thấy đau đớn, cùng với giọng nói lanh lảnh phát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia: "Anh chỉ có thể là của tôi, thuộc về tôi. Những con đàn bà khác dám ve vãn anh, kết cục của chúng chỉ có thể là cái chết"…
Hắn "Lệ Sa! Tôi đã từng ghét em"Cô "Doãn Kỳ! Em biết mà"Lệ Sa của ngày xưa có anh trai rất tốt nhưng anh trai ngày nay của Lệ Sa rất ác.Tại sao vậy? Đơn giản vì họ không phải cùng một người.Doãn Kỳ của ngày xưa có em gái rất hiền nhưng cô em gái của Doãn Kỳ ngày nay rất dữ.Tại sao vậy? Đơn giản vì cô em gái ấy đã hóa thành nóc nhà của hắn.…
"Hy vọng tất cả mọi người đều tìm được chốn để về, kể cả những linh hồn đang lang thang vô định"Giữa lòng thành phố Seoul nhộn nhịp, có một quán cafe đang bình yên hoạt động. Ban ngày mở cửa phục vụ khách hàng, ban đêm đóng cửa đón tiếp "hồn ma". Buổi sáng thì rộn ràng tiếng cười nói, buổi khuya chỉ còn vương lại những hương cà phê thoang thoảng cùng với những linh hồn đang lặng lẽ tìm nơi để về.…
Mãi mãi là bao xa kể về câu chuyện tình yêu từ mạng ảo đến cuộc sống thực tại của cô sinh viên ngành điện Lăng Lăng cùng một anh chàng khoa học gia, cả hai cách nhau nửa vòng trái đất nhưng khi con tim ngày càng gần nhau hơn, đó cũng là lúc họ mong muốn thu hẹp khoảng cách ấy. Anh thầm lặng trở thành giáo sư hướng dẫn của cô, đốc thúc cô học hành và hi vọng được ở bên cô nhiều hơn, chỉ như vậy đã quá đủ. Tình yêu ấy kéo dài năm năm, trải qua bao trắc trở, thử thách cuối cùng họ cũng tìm được câu trả lời cho câu hỏi "Mãi mãi là bao xa", "Rất gần, gần trong gang tất".…
Thể loại:Học đường,bạo lực,18+Ngôi kể:ngôi thứ babản quyền:bongxinh205Có sử dụng lời lẽ thô tục,có cảnh 18+ lưu ý trước khi đọc giúp t,fic k liên quan đến nghệ sĩ nên đừng có quá kích động r dùng lời lẽ k hay,t xin cảm ơn…
Sau 2 năm ta yêu nhau,em chợt nhận ra "RẰNG" -Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau. Đã Qua Rồi Cái Thời Tay Trong Tay Chúng Ta Đi Trên Một Con Đường Đầy Nắng Và Hạnh Phúc. Còn Đâu Những Tháng Ngày Ta Còn Yêu Nhau Và Trao Cho Nhau Những Gì Tinh Túy Nhất. Cho Nhau Những Cơ Hòa Hòa Quyện Vào Nhau. Từ "NGƯỜI THƯƠNG" Thành "KẺ LẠ" Quá Khứ Tưởng Chừng Đã Ngủ Yên Nhưng Nó Lại Hiện Về Em Không Làm Chủ Được Khoảng Cách Hai Mình Xa Nhau. *Câu Truyện bắt đầu.…
Tưởng chừng chỉ là"người tình không danh phận"bị giữ lại bên cạnh như món trang sức hào nhoáng giữa quyền lực và tiền tài nhưng từng ánh mắt,từng cái chạm khẽ giữa họ đều tiềm tàng điều gì đó vượt xa hơn dục vọng hay sự chiếm hữu thông thường.Bởi trong một thế giới mà yêu thương là xa xỉ thì được giữ lấy nhau đã là điều xa xỉ nhất.…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
Giới thiệu: Lần đầu tiên gặp nhau là khi cô bị hắn ghi vào quyển sổ trực với tội danh “ không cột tóc khi đến trường”. Nhìn dáng vẻ mang hơi hướm uke của hắn, cô hếch mặt lên, giọng bỡn cợt: “ Tha cho anh đi mà, chiều anh hẹn đi uống nước. Mà nếu không ưng anh cũng được, anh có mấy thằng bạn nhìn cũng tạm lắm, chiều anh giới thiệu cho, ok”Hắn vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, mím đôi mỏng, liếc nhìn cô từ đầu đến chân, bất chợt cười nhạt: “ Haha… lép thì lép thật đấy, nhưng vẫn chưa đủ trình làm con trai đâu”, sau đó lạnh lùng ghi tên cô vào cuốn sổ “ Thiên tào”Lần thứ 2 gặp mặt, lúc đó cô đang vượt tường bỏ tiết, hắn lôi áo cô rồi dúi cô xuống, mặc lời van xin nài nỉ của cô, hắn vẫn ngang nhiên kéo cô đến phòng hiệu trưởng lập bản kiểm điểm. Từ đó châm ngôn sống của cô là: “ Hoặc Ngự Thiên sống, hoặc Diệp Nhu sống”Từ đó cô âm thầm theo dõi hắn, làm mọi chuyện để hắn tức giận, nhưng dường như mọi chuyện là công cốcLần thứ 3 chạm mặt, cô bị ngã xe, trật mắt cá chân. Hắn nhìn cô, bất chợt cúi xuống bế cô vào phòng y tế. Cô giãy dụa, gặp phải ánh mắt ôn nhu bá đạo mà dịu dàng của hắn, bỗng trái tim lệch một nhịp…Lần thứ 4, cô bị nêu danh trước toàn trường, hắn “ bất đắc dĩ” trở thành thầy giáo dạy học kiêm thầy giáo dạy nội quy cho cô, kè kè bên cạnh còn hơn bảo mẫu. Cô cay đắng gọi hắn là “hội trưởng ác ma”.Thời gian bên cạnh hắn ngày càng nhiều, cô bất chợt nhận ra mình thích hắn từ lúc nào không hay… Lúc hắn cười, lúc hắn nghiêm nghị, những cử …
Năm nay tôi là học sinh 11 rồi chợt tan trường chạy vội ra lớp cùng lũ bạn thân ... vô tình chạm mặt cậu tôi bỡ ngỡ về 4 năm trước đó một hồi thì T.Vy lên tiếng :"Còn cảm xúc quá ha"Tôi khẽ hít một hơi rõ sâu trời đang mưa lách tách vào mái trường Phổ Thông này sao nó quen thuộc quá cảm giác chưa từng thân thương tới vậy.Lòng tôi nặng trĩu như có tảng đá to bằng thế giới đè lên cơ thể , đầu cứ quay cuồng ,đôi mắt trong mưa cứ mờ mờ ảo ảo trả tôi về 4 năm ấy ngày định mệnh tôi thích cậu ngày ấy tôi không rõ là đã bao xa rồi chỉ còn mỗi ngày mưa và nước mắt tôi hòa trong ngày ấy tôi khóc dưới mưa và đã ở trước mặt cậu giá như nước mắt tôi màu đen giá như cậu thấy tôi khóc thật giá mà cậu- thích -tôi.Cảm giác nó lạ lắm không cần nhìn ai đó bên cạnh đâu , cũng không cần nụ cười ai đó trao cho tôi đâu vì tôi cũng không phải đứa nhỏ mọn muốn độc chiếm cậu cho bản thân là gì.Ngày ngày thấy cậu cười đùa hay nghịch với điện thoại cười tủm tỉm là môi tôi cũng hé mở như gió xuân đến rồi.Đến đấy vui vẻ mấy cùng đứa bên cạnh hay thằng ngồi sau gì cũng không quên quay qua nhìn cậu đâu .Có lẽ là vì thấy cậu tôi rạo rực , có lẽ vì thấy cậu tôi thấy ánh nắng ,có lẽ vì cậu phá tan cái trái tim đóng băng không cảm xúc bỗng thấy vui thấy buồn thấy cô đơn mà cũng thấy "hạnh phúc" mà từ bé tới giờ tôi cảm nhận với người khác giới,từ khi thích cậu tôi lạ lắm chẳng biết sao mà có kẻ tán người theo nhưng tôi từ chối sạch , có kẻ thích người yêu nhưng tôi đuổi tất.Tôi thầm nghĩ chỉ cần mình…
Một bộ cẩu huyết đam mỹ sảng văn trung, vai chính chịu lục sâm hữu từ mười tám tuyến hồ già một đường chạy về phía đỉnh lưu ảnh đế, ở đã trải qua bạch nguyệt quang, vị hôn thê, tai nạn xe cộ chờ một loạt cẩu huyết cốt truyện sau, cùng tra công hoắc hành thành công He.Xem xong này bộ tiểu thuyết lục sâm 脽 nhịn không được phun tào nói, "Rác rưởi tiểu thuyết, hủy ta tam quan!"Kết quả một sớm xuyên thư, hắn xuyên thành vai chính chịu không tồn tại "Ca ca".Lục sâm 脽:...... Phun tào nhất thời sảng, xuyên thư hoả táng tràngĐối này, lục sâm 脽 tỏ vẻ: Bảo hộ đệ đệ, rời xa tra công, từ ta làm khởi.Đương đệ đệ cùng hoắc hành "Nhất kiến như cố" khi, lục sâm 脽 nghĩ thầm: Nhà mình cải trắng tuyệt đối không thể bị cái này tra công củng!!!Sau đó......Hắn liền đem tra công cấp củng.# kinh! Vì không cho tra công củng đệ đệ, ta đem tra công củng làm xao đây? #Niên hạ trì độn chó săn công x ngoài lạnh trong nóng nhuyễn manh chịu...............................................................1. Chủ công, công thụ song xuyên thư2. Trở lên vì bối cảnh giới thiệu, kỳ thật chính là hai cái nam thần yêu đương chuyện xưa3. Ngọt, HETag: Hào môn thế giaYêu sâu sắcHiện đại hư cấuXuyên thưTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lục sâm 脽 hoắc hành ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Một câu tóm tắt: Song yêu thầm…
Tác giả: MinThể loại: ngôn tình, nữ cường, sủngTrạng thái: đang ra"Đi ra" Lam Ái Băng tức đến run người khi thấy con hồ ly nào đó không biết từ khi nào đã trong bồn tắm của cô"Ta rất bẩn, rất khó chịu ta muốn nương tử tắm cho ta a..." giọng nói trong trẻo pha chút làm nũng vang lên không sai chính là con hồ ly đó mở miệng nói chuyện" chẳng phải động vật các ngươi thường hay liếm lông vì sợ tắm sao?" Lam Ái Băng lạnh giọng" mấy động vật hạ đẳng đó đòi sánh với ta sao? Quá sỉ nhục động vật cấp cao như ta?""...." Lam Ái Băng Đen mặt_________________" ngươi là động vật, không thể ngủ với ta, rất khó chịu, đi xuống" Lam Ái Băng tức giận khi thấy con hồ ly nào đó nằm với tư thế khiếm nhã"Ta đã nói nàng không được so sánh thứ hạ đẵng đó với ta, ta là cấp cao cao còn hơn con người có được không, khó chịu thì nằm dần rồi quen có cặp vợ chồng nào chia giường như nàng không, đi ngủ nào" dứt lời bò lại bên đùi nương tử ngủ tiếp"....." Đen mặt lần 2________"Ngươi ngươi là ai" Lam Ái Băng miễn cưỡng mở mắt thì thấy một chàng trai yêu nghiệt đang ở trên giường, đúng là trên giường mà quá đang hơn là trần như nhộng" là tướng công của nàng nha...còn được gọi là chồng nha" người nào đó mặt không đỏ tim không loạn trả lời một cách nghiêm túc" ngươi là Mã Tư Lạp?" Nghi ngờ hỏi"Đây là ta đã thăng cấp trong lòng nàng sao mới chỉ nhìn một lần đã nhận ra ta sao?" Nói xong còn sung sướng cúi xuống khóa môi cô"....." TỨC đến run người đẩy người vô sỉ trước mặt ra rồi gầm lên "Vô sỉ"…
Thiệu Cẩn vô tình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu chân cẩu huyết, trở thành nhân vật hy sinh bi thảm bị ngược đãi. Vương Nhất Hàn một tên cao ngạo, chính trực, yêu nước thương dân lại chỉ đối xử một lòng với nữ chính"Ngươi suy cho cùng vẫn không quan tâm tới ta""Hay cho câu ta muốn bảo vệ dân chúng , lại không thể bảo vệ nữ nhân bên cạnh mình""Sống sống chết chết, ta cũng không muốn ở lại "…
Diệp Trà là một nhân viên văn phòng bình thường, cuộc đời bất hạnh vì một tai nạn mà xuyên không. " Sao mình lại xuyên không thành nữ phụ sẽ chết trong 1 tuần vậy chứ ""Chồng mình chính là nam chính luôn kìa ""Chuỗi ngày thoát khỏi nam chính, tác hợp nam chính với nữ chính của mình bắt đầu, có lẽ phải làm hảo cảm của nam chính tăng lên thôi""Em đừng hòng thoát khỏi ta""Sao mọi chuyện lại thành ra thế này."…
Nữ sát thủ máu lạnh xuyên không trở thành đại tiểu thư Giang Nam quốc trong khi làm nhiệm vụ . nàng đối mặt vô tình cùng các nam nhân . và tìm ra muội muội máu lạnh của mình ... Liệu các nàng có mở lòng với các nam nhân , có tìm ra giải pháp xuyên ngược về ???TRÍCH ....." Buông ta ra" nàng bực dọc hét lên !" Yên nào ! Ta sẽ khiến nàng vui vẻ ngay thôi " hắn nhanh tay xé nát y phục của nàng , ép chặt xuống giường , ma mị nói !..................…
"Tuyết Đường! Có muốn chụp ảnh kỉ niệm không?"Lời nói đó đánh thẳng vào tim tôi, tất nhiên rất rất muốn, lòng tôi gào thét lên nhưng giữ lại không thể hiện ra."Được chứ, hãy tạo ra bộ ảnh kỉ niệm quý giá của chúng ta"Tình yêu năm cấp 3 của tôi chôn vùi qua buổi lễ tốt nghiệp đó, tôi không dám nói ra những điều sâu trong đáy lòng mình tôi cũng không mong muốn gặp lại cậu. Sợ nói ra sẽ mất tình bạn ai ngờ tôi lại được ban cho một cơ hội vào năm lên đại học.…
"Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ sống trọn đời, trọn kiếp bên chàng Phong ca " Lệ tràn khóe mi??? - "Ko nàng ko đc chết, ta vốn là một người kiêu ngạo mà sao lại ...." - " Ta ko thể sống bên chàng đc rồi, chỉ mong chàng đừng bao giờ quên ta" khụ khụ..... - "Nàng đừng nói gì nữa " -" Chỉ muốn nói một câu XIN LỖI CHÀNG" -"Ko..... đừng rời xa ta " Á.....á........ - HẸN GẶP LẠI Ở KIẾP sau. ??Tui là người viết mà còn mún khóc quá a???????♤♡♢♧☆( viết trên điện thoại nên nó ko đều nha )…