[GL] Krys ah~~
Nửa vời…
Nửa vời…
Tác giả: Cổ LinhEdit: Nhật Nguyệt NhiBeta: DựcNguồn convert: Diễn đàn Lê Quý ĐônNguồn post: Trúc Lâm sơn trangVăn ánGiai nhân và quái vật thì giỏi cái tép khô gì?Vị hôn phu "chưa từng gặp mặt" của nàng mới là giỏi! Hắn chẳng những có "độc nhãn long", mặt sẹo, chân thọt, toàn thân trên dưới đều một đống khuyết điểm! Cũng may kiến thức nàng sâu rộng, căn bản không đem những thứ này đặt vào trong mắt...Ách... Thật ra là bởi vì nàng thừa cơ chạy đến Giang Nam làm xằng làm bậy! Cho nên, khi cha vừa hỏi ai muốn đi lấy thân báo đáp kiêm báo ân, nàng đương nhiên giơ tay xung phong làm người đầu tiên! Nhưng mà, cha và tỷ tỷ cũng không chừa cho nàng chút mặt mũi! Dám cố ý xem nhẹ sự tồn tại của nàng, còn tăng thêm ngữ khí nói -- "Ta là muốn đi báo ân, không phải đi báo thù!"... Ô ô ô...Nàng mặc kệ! Dù sao các tỷ tỷ đều không muốn đến đó, nàng đành phải chịu thiệt thòi một chút. Đầu tiên dùng sắc đẹp mê hoặc hắn, lại dùng tình yêu đi cảm hóa hắn, khiến cho hắn có lòng tin sẽ lại thấy ánh mặt trời.Hắc hắc! Nói thật ra, nàng thấy phu quân của mình rất dũng, rất mãnh, rất lợi hại! Vào đêm động phòng hoa chúc, nàng chẳng qua là đem hắn trở thành cái gối ôm ôm một chút! Hắn liền không ngừng, tiếp tục, càng không ngừng đem nàng ăn một lần lại một lần, còn ăn thành nghiện! Hắn không biết nàng được xưng là "nữ ác ma" ở phương Bắc, quỷ thấy cũng phải sợ sao? Nói lầm bầm! Nàng lập tức quyết định cho hắn nhìn thấy bộ mặt thật của nàng, cho hắn biết sự lợi hại của nàng...…
[Mùa thu - Khuynh La Quốc đời Hiên Hoàng Vương thứ năm, đại tướng quân Kha Nguyên Vũ có công cứu giá, anh dũng hi sinh lại lập nhiều đại công, vẻ vang trang sử. Nay truy phong làm Nguyên Trình Đại Vương, Gia Tộc Kha Tịch được xá thuế 3 năm. Nam nhân đang làm quan được thăng 2 phẩm, nữ nhân tiến cung phong từ Chính Ngũ Phẩm trở lên, đời sau không đổi. Nàng vừa tiến cung đã được phong là Tòng Tứ Phẩm Sung Nghi - lại được Hoàng Thượng ưu ái ban cho chữ "An" làm hiệu, không những vậy còn đặc xá ngự tại Tịch Trữ Cung - thuộc Đoan Huy Viện, so với những nữ nhân cùng phẩm vị, thậm chí là các vị Chính Nhị Phẩm đã hơn hẳn về một phần. Nhưng nàng là người nhà Kha Tịch Gia, liệu ai dám so đo? Huống chi nàng và Hoàng Thượng còn là "thanh mai trúc mã". Hậu Cung ai cũng biết An Sung Nghi một lòng yêu thích vị Hoàng Đế của Khuynh La Quốc đến không còn thể diện, việc vô sỉ gì cũng có thể bày ra. Nhưng Hoàng Thượng đối với chuyện nữ nhân tranh sủng hậu cung vốn chẳng có hứng thú gì, lại càng đâm ra chán ghét. "Hoài thai long tự" thì sao? "Thanh mai trúc mã" thì sao? "Hào môn gia thế" thì sao? "Xả thân cứu giá" thì sao? Dù có bao châu báu lụa là, phẩm vị lên tới Tòng Nhất Phẩm An Phi - hay Chính Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi thì cuối cùng nàng cũng vẫn thua cuộc. Tâm và lòng Hoàng Thượng không hướng về nàng thì dù là Phượng Hoàng diễm lệ cũng chỉ như phù du mây trời. ------------------------------------------------------ Một nữ nhân yêu điên dại cả đời rồi chết trong hư vô mà vẫn thua đến thảm hại- Một nữ nhân yêu mà không dám nói cuối cùng bị hãm hại mà bức hỏa thàn…
Tớ và cậu lớn lên cùng nhau, cũng có thể nói rằng hai ta là "thanh mai trúc mã". Thời gian cứ thế trôi, hai ta dần lớn và hứa với nhau rất nhiều điều,hứa sẽ cùng nhau thực hiện...vậy mà... tôi không từ mà biệt ....đến một nơi không có cậu...Liệu chúng ta còn có thể gặp lại nhau...để viết tiếp thanh xuân còn dang dở... P/s:Lần đầu viết truyện, mọi người đọc và cho mình nhận xét thật tâm nha *^_^*…
Tôi tên Mi năm nay tôi 18, cái lứa tuổi đẹp đẽ nhất của đời người. Tôi đang học lớp 12, đây là năm cuối cấp 3, năm cuối cùng mà tôi được khoác chiếc áo dài thướt tha. Mọi người thường mong thời gian sẽ ngừng lại ở cái thời điểm này, để họ cố níu kéo những ngày tháng học trò. Nhưng với tôi thì không…tôi nghĩ việc mong chờ ấy có lẽ rất vô bổ, bởi vì tôi ghét nơi này hơn ai cả ! Tôi mệt mỏi với cuộc sống sô bồ“Thành phố vốn dĩ bé nhỏ, nó không rộng lớn và xinh đẹp như mọi người đã ca tụng. Và chính tôi đã từng bị sống trong chiếc lồng, không được nghoe nguẫy, sải đôi cánh bay lượn tận hưởng những thứ mà mọi người hay ca tụng.Ừ đối với tôi thành phố nhỏ bé và nhàm chán đến lạ”…
Trích từ "Hôn lễ tháng Ba" của Tào Đình =)))…
MARCPOON " SAU TẤT CẢ"…
Cơ Địa Giảo Cơ 基地搅基Tác Giả: Tiểu Thất Thiếu Gia 小七少爷Thể loai: mạt thế, cường thế ôn nhu công X đảm tiểu thụ, vị diện giao dịch, tùy thân không gian, dị năng, sinh tử, HETình trạng: hoànVăn ánLâm minh vượt qua có không gian, bất quá không vũ lực, lá gan lại nhỏ, cuối thời thật không phải là người ngai, hắn sợ hãi, hắn được tìm cường đại người bảo hộ hắn, cho nên hắn tìm bỗng nhiên quân, bất quá bỗng nhiên quân trực tiếp liền áp đến hắn, còn nói phải bảo vệ hắn phải làm người của hắn, được rồi, dù sao nữ nhân ở cuối thời lý càng ngày càng ít, giống hắn loại này người nhát gan cũng không còn nữ nhân có thể trúng ý, vậy từ, chính là vì cái gì làm một lần, một người nam nhân cũng có thể mang thai, hắn mang thai, cư nhiên còn thành căn cứ bảo hộ đối tượng , người khác vừa nghe nam nhân có thể mang thai, giết thây ma (Zombie) thành săn thú hoạt động, cả nước xây dựng nổi lên mấy trăm cái an toàn căn cứ, cái khác căn cứ không có cái mới Sinh nhi cũng không có ai có thể mang thai, nghe nói bọn hắn căn cứ nam nhân có thể mang thai, mãnh liệt yêu cầu theo bọn hắn căn cứ cưới "Lão bà", tất cả chuyện này rốt cuộc là làm sao vậy. . .Nội dung nhãn: sống chết mang bên mình không gian dị năngTìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Lâm minh vượt qua bỗng nhiên quân ┃ phối hợp diễn: lôi mạnh Lý Dũng ┃ cái khác: cuối thời…
có những người duyên phận đã sắp đặt nhất định phải gặp gỡ nhưng lại không để họ đến bên nhau, khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách thời gian, khoảng cách trí tuệ, khoảng cách không gian, khoảng cách giới tính, khoảng cách thù hận, khoảng cách từ kiếp trước...hai người rõ ràng đều yêu đối phương sâu đậm như vậy, chung quy vẫn không chống lại được số phận, kiếp này cậu cố gắng, kiếp trước cậu cũng cố gắng, kiếp sau còn tiếp tục cố gắng... nhưng nếu hắn cứ tiếp tục vô tâm như vậy, cậu không biết còn có thể tiếp tục đến bao giờ, " ta của kiếp này, buông tay ngươi, hy vọng kiếp sau đoạn tuyệt duyên phận, trở thành người xa lạ"ngày ngày chờ đợi, chờ đến một ngày có thể gặp lại cậu, chờ đến chính hắn cũng sắp bỏ cuộc nhưng rồi cậu xuất hiện, hắn chưa kịp nói một lời đã vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt cậu. sự chờ đợi ngàn năm bỗng chốc trong một giây trở nên vô nghĩa. nếu có thể biết trước sự chờ đợi của cậu sớm hơn, có lẽ hắn sẽ nhanh hơn một chút yêu cậu, không để chuyện hôm nay sảy ra. nỗi đau của hắn chỉ có một kiếp, còn nỗi đau của cậu chính là sáu kiếp người, cậu buông tay hắn không dám trách cậu, chỉ có thể trách chính hắn.chờ đợi đến một ngày thế giới mất đi cái gọi là phân biệt, có lẽ cậu và hắn mới có thể thành toàn. nhưng tại sao hắn đã hối cải mà ông trời vẫn muốn trêu đùa hắn, cho hai người ở gần như vậy nhưng Vĩnh viễn lại không thể gặp nhau. rốt cuộc đến khi nào hắn mới có thể bên cậu bình an đây. ~evolinav~…
Ta vì hắn mà làm tất cả...nhưng cái ta nhận lại chỉ là sử lạnh nhạt của hắn.......hắn chưa bao giờ quan tâm, để ý đến ta......ta đã cố làm tốt tất cả nhưng chỉ nhận lại một cái lạnh lùng.....ta mù quáng yêu hắn mà đã bỏ lỡ tất cả hạnh phúc cuộc đời của ta.....lời hứa năm xưa hắn đã quên....nhưng ta còn nhớ và chỉ có một mình ta nhớ....chỉ có một mình ta thực hiện.....ta làm một quân cờ tốt trên bàn cờ hắn....hắn sai gì ta làm đó....hắn có bị gì đều là ta lo lắng cho hắn......hắn đau buồn ta an ủi....nhưng chỉ nhận lại một câu" tao đã nói bao nhiêu lần rồi,tao không cần mày an ủi không cần mày quan tâm đến chuyện của tao mày cút đi, mày chỉ là quân cờ của tao chỉ để sai khiến mày tốt nhất nên làm tốt bổn phận của mày".......hắn đau lòng vì người hắn yêu....còn tim của ta đã bị hắn đâm từng nhát dao....lúc người hắn yêu bị thương xây xướt ngoài da hắn quân tâm đủ thứ....còn ta bị quân địch bắt hành hạ tra tấn đủ loại vết thương trên người lúc ta về hắn chẳng quan tâm mà còn chửi ta" mày làm gì mà giờ mày mới về thật vô dụng chỉ thoát ra còn mất thời gian người như mày tao không cần"......ta vì hắn mà đỡ cho hắn một nhát kiếm.....ta tưởng hắn sẽ quan tâm....nhưng hắn đã đi đâu đã đi từ lúc nào để ta lại ta nằm trên nên đất lạnh lẽo máu chảy nhuộm đỏ cả quân phục.....cuối cùng ta biết rằng hắn là đi cứu hắn yêu....ta tuyệt vọng nằm đó....nếu có thể quay về quá khứ ta sẽ làm những gì ta muốn.Truyện này của mình thì không liên quan đến lịch sử hay chính trị, không có ý xúc phạm quốc gia…
Tác giả: Điềm Nhiên Thiên NhiênThể loại: vô hạn lưu, ngôn tình, nữ cường, trinh thám, xuyên không, sảng văn, kinh dị, 1vs1Editor: Trà Xanh Sữa🌱Văn án:"Quy tắc chuyện lạ kỳ bí" giáng xuống toàn cầu, mỗi một lần "quy tắc chuyện lạ kỳ bí" xuất hiện đều đồng nghĩa với vô số sinh mạng ngã xuống. Chỉ có người thành công qua vòng, mới có thể sống sót rời đi.Vào năm thứ mười sau khi "quy tắc chuyện lạ kỳ bí" giáng xuống, "Hiệp hội Liên minh Toàn cầu Nghiên cứu chuyện lạ kỳ bí" đúc kết ra một loạt các quy tắc thông dụng gọi là... 《 Ghi chép các quy tắc thông dụng của chuyện lạ kỳ bí 》1, Không được quá chìm đắm mà đánh mất bản thân khi rơi "chuyện lạ kỳ bí", xin hãy nhớ nằm lòng rằng bạn là con người, một con người thì chỉ có hai mắt, một mũi và một cái miệng mà thôi.2, Xin bạn hãy bảo đảm biết chuẩn thời gian trong "chuyện lạ kỳ bí", điều này có thể giúp nhận thức của bạn tỉnh táo. Đánh mất khái niệm thời gian có lẽ cũng đồng nghĩa với việc bị mắc kẹt mãi mãi.3, Khi bất ngờ rơi vào "chuyện lạ kỳ bí", mong bạn hãy cố hết sức kiếm được càng nhiều quy tắc càng tốt, lưu ý đừng nên dễ dàng tin vào bất cứ quy tắc nào.4, Càng tìm được nhiều quy tắc, bạn càng dễ thu hút sự chú ý của "gã". 5, Giữ vững suy nghĩ.6, Diễn tròn thân phận bạn được phân cho, trong "chuyện lạ kỳ bí", bạn sẽ có khả năng trở thành bất cứ giống loài nào. Bạn có thể là bất cứ giống loài nào.Tô Dung xuyên đến, cô bất ngờ sở hữu "công cụ nhắc nhở ô nhiễm", có công dụng trợ giúp phân biệt quy tắc nào đã bị "…
Thể loại: Boy x Boy, MA, Fanfiction, Sad + Pink đầy đủ, HE/OE (chưa quyết định)Tác giả: Pluie/ Pluie dans mon coeur/Dalaiden LeeSố chương (dự tính) : 20 chapters + extraNhân vật: Lee Donghae (TOP) X Lee Hyukjae (BOT) (1x1) Tóm tắt: Lee Donghae và người vợ chưa cưới của hắn gặp không may tai nạn trên đường đi du lịch. Hắn may mắn sống sót nhưng lại mất đi kí ức. Mà người hắn gặp đầu tiên sau cơn hôn mê lại là cậu, "thanh mai trúc mã" của hắn. Đúng như những gì hắn cảm nhận, cậu giúp đỡ, chăm sóc hắn, cùng hắn tìm lại những mẩu kí ức đã mất. Nhưng rồi một ngày, hắn phát hiện cậu đã che giấu hắn một bí mật, không đúng, là rất nhiều bí mật... Đến tận cùng, giữa hắn và cậu là mối quan hệ gì? Đây chính là cuộc đấu tranh của tình bạn, sự tin tưởng và cả tình yêu.P/S: 1. Hãy đọc kĩ phần Tiêu đề và Mô tả! Làm ơn lặng lẽ clickback nếu bạn không thích ! Còn nếu bạn cố tình, xin thưa là Pluie rất lười tranh cãi cho nên nếu bạn có vào ném gạch đá thì chỉ tốn hơi sức, thiệt các bạn thôi! 2. Pluie không phải là fan ruột Kpop, hiểu biết khiêm tốn, Pluie chỉ biết có 13 lão già nhà Pluie nên nếu trong fic, Pluie có chẳng may động vào idol nhà bạn nào thì làm ơn hãy khoan dung với Pluie.3. Vì đây là fic đầu tiên sau 6 năm "nghỉ ngơi" của Pluie nên có thể Pluie sẽ phạm nhiều sai sót về chính tả, từ vựng, ngữ pháp và logic mạch truyện. Mạch truyện sẽ khá chậm. Và vì tình yêu của Pluie cho hai trẻ là như nhau nên tuyệt đối không có chuyện một đứa bị ngược quằn quại đứa kia chỉ nhói một cái đâu nhé! Mong các bạn tích cực đóng góp và ủng hộ Pluie…
Tác Giả : Bồng VũEdit: TIỂU MIÊUCách đây khoảng hơn một năm, đột nhiên lại xuất hiện Kỳ Lân Vương, một tên thiếu niên trẻ tuổi tên gọi Đằng Tuấn, đứng đầu nhóm Ngũ Hành Kỳ Lân. Khi hắn xuất hiện, không ai có thể ngờ rằng hắn chỉ là một đứa "tiểu quỷ" trẻ nhất trong nhóm nhưng bản lĩnh không hề thua kém ai và lại càng không thể ngờ tới tên "ác ma thiếu niên" nổi tiếng năm xưa lại chính là hắn Hắn - Một tên thiếu niên tay nhiễm đầy huyết, đã muốn chôn đi toàn bộ quá khứ nhưng trong lòng vẫn phảng phất nhớ mãi hình ảnh tiểu thư Đào gia kia trên lưng có đôi cánh như thiên sứ. Khi các trưởng lão an gặp gỡ giai nhân, không ai là không bị vẻ tuấn mỹ bề ngoài của hắn mà「 sát 」 đến nhưng hắn vẫn một mực cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn theo bản năng vì "thiên sứ" thủ thân như ngọc? Nàng với dáng vẻ xinh đẹp đã đánh vỡ mặt nạ của hắn. Hắn cấm kỵ không gần nữ sắc nhưng lại chủ động 「 đem 」 nữ nhân này đến gần. Nhóm Kỳ lân lại nghẹn họng nhìn trân trối, không biết nàng chim nhỏ nép vào hắn tất cả đều là vì chờ thời cơ đưa hắn vào chỗ chết. Đoạn ký ức xấu xí trong trí nhớ lại lần nữa bị khơi mào, nhưng lại bị tình yêu lấn át "ác ma" vốn dĩ vô tâm này. Hắn quyết định thay thượng đế cứu "thiên sứ báo thù"...…
ta đăng ta đọc ^^, vì wat ko có nên mk đăng lên Tác giả: Lãnh Thanh SamThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , , Tình cảm , Cung đấu , Cung đình hầu tướcĐêm hôm đó, nàng rút đi thiếu nữ ngây ngô, trở thành lãnh cung chỗ sâu trong bi thương gợn sóng......Kia một ngày, nàng quỳ gối hắn dưới chân đau khổ cầu xin, nàng cái gì đều không cần, chỉ nghĩ muốn xuất cung, làm bình phàm nữ nhân...Mấy cái phong thần tuấn tú thiên gia hoàng tử, một cái tâm như nước lặng hèn mọn cung nữ...Khi bọn hắn gặp gỡ nàng, là một hồi kim phong ngọc lộ tương phùng, vẫn là một khuyết núi sông rung chuyển ai ca......Lòng người ai oán, tâm cam gào thét: công bằng ở đâuTác phẩm nhãn: Vương phi, hào môn, báo thù…
Cuộc sống tưởng chừng như đã đủ những chuyện điên rồ, bạn lại chợt nhận ra rằng còn những chuyện điên rồ hơn nữa.Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu cuộc sống của bạn đang rất bình thường, lại nhận ra bạn đang sống trong một quyển truyện đầy những thứ đáng ghét! Như thế còn chưa đủ, lại là một quyển truyện fantasy cực kì bỉ bựa của con tác giả dở hơi? Hơn hết, lại là thế giới underground!Tôi. Alisa Anderson. Một người hết sức bình thường, tưởng chừng như cuộc sống của tôi với thằng khốn đó đã đủ thảm, nhưng càng ngày lại càng thảm hơn.…
Minh Triết là học sinh lưu ban và cũng là "đại ca" trong trường học. Tất cả học sinh trong trường đều phải e dè anh ta, Trí Thiên cũng không ngoại lệ. Học cùng trường với "lưu manh" đã khổ, cùng lớp còn mệt mỏi hơn đằng này Trí Thiên còn ngồi cùng bàn với Minh Triết.Cứ thế, mỗi ngày đến trường là một niềm "đau". ...Trí Thiên trực tiếp đi vào sân, đến bên bục ngồi của khán giả để bỏ cặp Minh Triết ở đó. từ lớp đến sân bóng có không ít thùng rác, mỗi lần đi ngang nó thì Trí Thiên rất rất muốn trực tiếp bỏ vào luôn. nhưng mà cậu không dám, không thể tưởng tượng cảnh Minh Triết phát hiện mình bỏ cặp của anh ta vào thùng rác, thì sẽ kêu "đàn em" xử mình thế nào."COI CHỪNG" đi còn chưa được vài bước đã nghe tiếng quát lớn vang lên, theo phản xạ quay về phía tiếng quát kia, mà không quay lại còn đỡ, bởi khi quay lại mới thấy cùng với tiếng vang đó là một trái banh đang xé gió bay tới, thành công đáp vào mặt Trí Thiên.…
*Được lấy cảm hứng từ fic ot9 "us"*Một ngày nào đó, chúng ta sẽ bước qua tuổi thanh xuân.Một ngày nào đó, chúng ta sẽ rời khỏi sân khấu, bỏ lại sau lưng ánh hào quang rực rỡ và niềm đam mê nhiệt huyết năm nào.Một ngày nào đó, chúng ta sẽ rời khỏi con đường mà năm đó, chúng ta đã quyết định sẽ cùng nhau bước đi, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách....Một ngày nào đó, chúng ta sẽ an yên sống một cuộc đời bình dị, tầm thường...Tạm biệt nhé, Dù tương lai sau này không còn có "chúng ta", nhưng tớ nhất định cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc đâu."Because we were together, in the most beautiful time of our lives..."…
Vương Triệu Dương và Tiền Lệ Tư Lạc do nhân duyên kiếp trước còn lưu luyến, "Triệu Dương" là thái tử con của "Triệu Cần" vua của một đất nước thời xưa, hoàng hậu là"Diệp Thanh Hân". Vào một ngày tuyển Thái tử phi cho Triệu Dương ( hắn) đã chọn bừa " Trương Mạc Mạc" con gái ruột của thừa tướng "Trương Kiệt". Sau khi Mạc Mạc lên ngôi hoàng hậu, vô cùng độc ác và thâm hiểm... Tiền Lệ Tư Lạc là con nuôi của thừa tướng Trương Kiệt, nhưng luôn bị giam trong phòng không được bước ra khỏi phòng nửa bước, vì lý do khiến người ta ngạc nhiên" Vì sắc đẹp của cô khiến người ta chết mê chết mệt" vì lí do đó Mạc Mạc luôn căm ghét cô và sợ cô cướp mất vị trí hoàng hậu của mình...Rồi một ngày cô bị bỏ thuốc mê rồi bị ném vào rừng sâu, và một hôm hắn đi săn thì gặp cô và rồi tình yêu của họ được kết duyên....…
Hoa nở, hoa tàn lòng người góc cạnh........"Bạch Mộ Thiên ta vì chàng đánh đổi tất cả đổi lấy một câu chàng không yêu ta"........"Mộ Thiên chàng xem đóa hoa thược dược này đẹp biết bao. Sau này khi về già ta muốn cùng chàng trồng một vườn đầy hoa thược dược trong khuôn viên nhà như thế có được không?....."........"Mộ Thiên đừng bỏ rơi ta"…