Bạn Nhỏ Của Cún Đâu Rồi
Diệp -TrangPông-QuỳnhNgọc-Huyền…
Diệp -TrangPông-QuỳnhNgọc-Huyền…
Đạp chân vào cánh cửa gỗ, Lee Heeseung lỗ mẹ chiếc dép tông.Chuyện cà giựt cà hẩy về bảy chú bé của toii____Just imaginary.…
"chị hai em lạy chị đừng đuổi theo""MÀY BUÔNG RA VY TRÊN XE TỤI TÂY CỔ CÒN SỐNG""chị đi theo tụi nó bắn chết chị""BẮN MẶC NÓ MẠNG CỔ CŨNG LÀ MẠNG TAO MẤT CỔ TAO SỐNG SAO CHO ĐẶNG""CHỊ HAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"Vy đợi mình nghen em tui sẽ giết tụi Tây cứu em…
Tác giả: Trần Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc- Trả lại đây mau cái tên nhóc kia! - Ngô Thiên Nhi tức giận, giằng cái balo về phía mình.- Lêu lêu, bà cô già xấu tính. - Trước mặt cô là một cậu nhóc chừng sáu bảy tuổi, tinh nghịch lè lưỡi.- Đã nói là trả lại đây mà, sao mi nhây quá vậy? Ái! - Ngô Thiên Nhi toan chạy tới, nhưng bị cậu nhóc xô mạnh ra làm cô ngã chõng gọng trên nền đất. - Này chú em không hiểu sao? Cô ấy bảo đưa lại cái balo, ok? - Chàng trai đeo kính từ xa chạy tới, giận dữ giựt lại chiếc cặp từ tay cậu nhóc. Rồi dịu dàng đến bên cô gái vẫn ngồi bệt dưới đất nãy giờ, chìa tay ra:- Cần tôi giúp không?- Cám ơn... Ui.. - Ngô Thiên Nhi đặt tay vào bàn tay cậu, gắng gượng đứng dậy nhưng cú ngã ban nãy có lẽ đã làm cô bị thương, Ngô Thiên Nhi nhăn mặt la lên một tiếng.- Lên đi, tôi cõng cô.…
Author: MiukiutiBeta: Nhok TairaBiCouple: Hơi một chút Thiên NguyênVương Nguyên luôn thể hiện mặt hoàn mĩ của bản thân dưới mọi ánh đèn sân khấuCậu luôn dùng nụ cười mĩ mãn để hoàn thiện nhiệm vụ của mìnhNhưng có ai biết được rằng một Vương Nguyên như thế lại sợ ánh nhìn của mọi người đến nhường nàoĐây là oneshot đầu tiên của mình, nên không tránh khỏi sai sót, mong các bạn đọc thông cảmMặc dù viết không được hay nhưng đều là công sức của mình bỏ ra, vì vậy mong các bạn tôn trọng và không mang đi dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của mình~~~~Cuối cùng, chúc các bạn đọc vui vẻ…
Mắt nhắm mắt mởThấy bút và vởCầm bút và thởRa OTP…
Tác giả : Phượng KhinhLà người bị đồng bọn tiễn lên "chầu trời", Lãnh Táp phát hiện ra cuộc đời của cô vẫn tràn đầy xui xẻo như trước.Cô đính hôn!Rồi bị từ hôn!Cô lại đính hôn!Thì người phải lấy lại là một tên biến thái!Lãnh gia bày tỏ, biện pháp duy nhất để đối phó với biến thái chính là đánh!Không có chuyện gì mà nắm đấm không giải quyết được, nếu có, vậy thì hai đấm!Là một người gặp chuyện xui xẻo, còn bị em trai ruột cướp mất vợ chưa cưới, Phó Phượng Thành cảm thấy không còn ai thê thảm hơn anh nữa. Cho đến khi, anh cưới một cô gái tên là Lãnh Táp.Cô gái ấy có thể đánh em chồng, cãi mẹ chồng, lại có thể giúp chồng luyện binh, thay chồng đánh trận.Phó thiếu soái tỏ vẻ: Có vợ như này, bị thương cũng đáng!Waka trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bộ truyện ngôn tình quân nhân, dân quốc: Phượng hồ - tác giả Phượng Khinh.…
Lưu Hoạ Y. ( thông minh, hơi trà xanh, ôn nhu, ấm áp, có chút dâm đãng, bạch liên,...)Thể loại : Đam mỹ, xuyên không, xuyên nhanh, hệ thống,1x1 ( công từ đầu đến cuối cùng một người )Tác giả : Tiêu TiêuTác phẩm tự sáng tác, văn phong không được tốt lắm, mong mọi người giơ cao đánh khẽ cho.( Vui lòng không đem truyện đi nơi khác khi không có sự cho phép của tác giả )…
cô_một cô gái ngỗ ngáo đem lòng yêu anh chàng lớp trưởng vô cùng lạnh lùng, bạn đầu, anh cảm thấy cô gái này thật phiền... trùng hợp là nhà hai người lại ngay sát nhau, chỉ cách nhau một cái ban công nho nhỏ. Cô theo đuổi anh cả ngày lẫn đêm, từng giây phút có thể. Dần dần anh cũng có cảm tình với cô nhưng vì tưn cao nên anh chưa nói ra.... kết quả ra sao thì mời mọi người đọc câu chuyện của mình và nhớ follow để theo dõi hồi kết nhaa :3 cảm ơn mng nhiều lắm ạ…
mô tíc truyện ngắn, tình cảm nói thật thì lâu lắm mới quay lại viết tiếp fanfic nên câu từ cũng có hơi lủng củng xin thông cảm, và cp của tớ là goyuu và fushiita trong jjk. Tớ đã phân vân nên viết cp nào trước vì cp nào tớ cũng mê, nhưng quanh đi quẩn lại thì tớ thấy cp fushiita khá ít nên tớ định viết trước còn cp goyuu thì vào tháng 11 tớ sẽ cập nhật sau=)))…
một túp lều tranh xơ xác trong một ngôi làng nọ có một cô bé cha mẹ mất sớm từ khi lên 7.Cô bé tên Đông Dương ngày xưa là một con nhà giàu nhất vùng mà giờ đây chỉ còn một mình em bé đi lủi thủi trong làng .Bởi vì ngày xưa cha mẹ em làm trong một công ty rất nổi tiếng khiến mọi ngưỡng mộ nhà em ,chưa đước bao lâu công ty làm ăn thua lỗ đến phá sản ba,mẹ thất nghiệp .Thời gian sau ba,mẹ cũng tìm được việc làm mới đến ngày sinh nhật của Đông Dương ba mẹ đang đi trên đường thì bị tai nạn mà qua đời…
Nó không biết là mình ghét hay thích cậu ấy nữa. Nó cũng không rõ cái việc má nó cứ nóng dần lên mỗi khi gặp cậu là do tức hay ngại. Nó chỉ biết có một điều, đó là nó chưa bao giờ nghe được giọng cậu dù đã là hàng xóm với nhau được hơn 2 năm. Mà lí do tại sao lại như vậy nó cũng không biết nốt!…
nhạc buồn nhạc hay gì thì cũng bật lênotp ít người đu hay nhiều người đu thì cũng triển đê ❤️🔥…
đây chỉ là một câu truyện Bl nhẹ nhàngsát thủ giết người không ghê tay( Thẩm Trạch) x mồ côi ngốc nghếch ( Từ Dung ) Truyện boy love tình trai nhẹ nhành thui nho, ai ko thích bỏ qua đừng nặng lời Tiếp nhận hết các góp ý của mng nheeee…
Cô đã từng đau khổ vì tình yêu, đến khi một bàn tay khác nắm lấy tay cô che chở, nhưng rồi tình cũ chợt quay lại, lần nữa khiến trái tim cô loạn nhịp không rõ ràng.Cô rốt cuộc yêu ai, một người mang đến những kí ức khắc sâu trong lòng, một người bảo vệ chở che?…