Một người tủi thân đơn độc bị xa lánh gặp được một người đẹp trai và tốt bụng!? Một thế giới kì thị và ghét bỏ LGBT( Đây là truyện đầu tay của tui nên có sai xót gì thì mọi người thông cảm và góp ý cho tui ạ ^v^)…
Võ lâm trung nguyên lúc bấy giờ chialàm 2 phe chính phái và tà pháiChính phái : Tàng Long , Thiếu Lâm , Nga My , Cổ Mộ , Không Động , Côn Lôn , Hoa Sơn , Kiếm Thần , Dương Gia , Hằng Ngọc , Cái Bang , Nhật Đảo , Đào Hoa , Bách Nguyệt , Nhật Kiếm , Tung Sơn.Tà phái : Đường Môn , Ngũ Độc , MinhGiáo , Hắc Nguy, Nhật Nguyệt , Y Độc.Truyện được viết do mình tự nghĩ có 1 số môn phái mình lấy trong kim dung nên có gì mạo phạm xin các hạ lượng thứ.Truyện kể về một thiếu niên Hách Long tự là Minh Thần mồ côi từ nhỏ vì có sức mạnh hơn trâu nên được gọi với biệt danh Đại Ngưu. Năm Minh Thần lên 4 cha mẹ cậu bị người của Ngũ Độc giết và câu hồn họ đi theo làm vật chiến đấu vìcậu còn nhỏ nên được dân làng đem vềnuôi. Người nuôi cậu là Nga Chấn Uychưởng môn lập phái của Tàng Long vàthiên kim tiểu thư của tà phái Hắc Nguyvì cả 2 yêu nhau bị người trong giang hồ không ưa mắt nên phải quy ẩn sơn lâm ở một làng nhỏ tên Thanh Mộc. Đến năm cậu 12 tuổi làng cậu bị người của lục đạità phái diết hại may mà cậu được thúcphụ mình là Nga Chấn Uy cứu nhưng ôngcũng mất. Cậu đi lang thang được Vương Thiên Khúc trưởng môn đời thứ 2 củaTàng Long đem về. Khi cậu 22 tuổi thìcậu và 3 người khác là Lộc Hổ , Song Tước và Minh Vũ được mệnh danh là tứđại linh thú của Tàng Long. Khi quân mông cổ đánh chiếm thành tương dươngthì phái Tàng Long đến tương trợ. Thành Tương Dương thất thủ chỉ còn tứ linh thúsống sót nhưng chỉ có Hách Long là đượcnhìn thấy còn 3 người còn lại biến mất. Hách Long phiêu bạt giang hồ. Trong…
Tôi, Sue, sống trong một biệt thự nguy nga và là con gái của chủ tịch công ty giàu nhất thành phố. Nhưng cuộc sống của tôi không đẹp như tôi mong muốn. TRong nhà có 5 thành viên, tôi, ba tôi, hai người anh và con mèo Cyril. Tôi thân với con Cyril hơn là thân với ba và hai ông anh. VÀ tôi mồ côi mẹ nên không biết nói sao về bà ấy. Chẳng có ai được phép bén mảng gần phòng tôi kể cả những người hầu, tôi luôn sống một mình và trong bóng tối. Tôi dần trở thành con người vô cảm. Sẽ có thứ gì mới mẻ trong cuộc đời của tôi chứ??…
"Đâu phải tự nhiên tương tư được gọi là bệnh. Thiếu cậu, tớ không sống nổi. Nếu được lựa chọn lại từ đầu, tớ vẫn nguyện ý đâm đầu vào."Vòng qua vòng lại một đường, hoá ra chỉ có tớ là khờ, quả nhiên cậu cho cả thiên hạ biết nhưng lại không nói một lời với tớ. Tớ từng trách cậu sao vô tình như thế, bấy nhiêu năm tớ vẫn trách cậu vô tình như vậy. Thanh xuân của tớ, nợ tớ một lời xin lỗi T-T cũng nợ tớ một sự thật đắng lòng.…