Trong Ký Ức Không Còn Hai Ta
Tô Hạ gặp Phó Hàn vào một mùa hè bình thường, trong một buổi trưa chẳng có gì đặc biệt - không mưa, không nắng gắt, không tiếng lòng vang lên dữ dội.Họ quen nhau bằng những cái gật đầu im lặng.Không có màn làm quen vụng về. Không tán tỉnh. Không cố gắng.Chỉ là, khi cô ngồi xuống cái bàn ấy, cuộc đời anh từ đó không còn yên ắng nữa.Và anh cũng chẳng hay rằng, mình đã bước vào thế giới của cô một cách lặng lẽ như thế.⸻Tình yêu của họ không rực rỡ.Không có quá nhiều lời hứa, không có hoa hồng hay bầu trời sao.Chỉ là từng ngày, từng buổi trưa cùng nhau ngồi ăn cơm, cùng học dưới một mái hiên, cùng chia sẻ vài câu chuyện đời thường... đủ khiến một người bắt đầu mơ về điều lâu dài.Nhưng có những điều không dài được.⸻Phó Hàn từng nghĩ, Tô Hạ là người dịu dàng nhất anh từng gặp.Cô không nói nhiều, nhưng mỗi lần mở lời đều khiến người ta dịu lại.Cô im lặng giỏi đến mức... khi cô rời đi, mọi người mới nhận ra, họ đã không hỏi han cô đủ nhiều.Và anh - người yêu cô nhất, cũng không nhận ra sớm hơn rằng:nụ cười nhẹ của cô, là cách cuối cùng để nói lời từ biệt.⸻Sau tất cả, cô rời đi - không ồn ào, không dự báo trước.Chỉ còn lại một người, với ký ức từng có hai người... mà giờ không dám mở ra.…