ĐÊM NAY BAO GIỜ SÁNG - cố tây tước-1-29
…
Tác giả : Ayumi Amamiya Ngân.Thể loại : Thanh xuân, vườn trường, dễ thương, lãng mạn. Trailer ngắn : Trường Trung Học Doãn Đổng Phù là trường cấp hai đạt tiêu chuẩn Quốc gia của Tỉnh Hệ An thuộc hành tinh xanh. Ngôi trường rộng lớn, khang trang đẹp đẽ, đội ngũ giáo viên giỏi, học sinh được tuyển chọn là những con em cháu cha hoặc học sinh xuất sắc hay có triển vọng đào tạo giỏi hơn nữa. Tại đây, mọi người cư xử rất có văn hóa với nhau. Và ngay cả trong cách yêu cũng đặc biệt phát triển theo chiều hướng tốt chứ không tiêu cực như tuổi trẻ người Trái đất bây giờ... Muốn biết rõ hơn? Mời theo dõi! Hành tinh xanh -- một nơi tồn tại song song với Trái Đất, con người, sinh vật ở đây cũng giống như Trái đất, nhưng văn minh thì tốt và phát triển đều đặn hơn ở khắp tất cả các nước. Cho đến nay, hai hành tinh vẫn chưa biết đến sự có mặt của nhau, nhưng mà thôi, chủ đề của câu chuyện này là Tình yêu học đường mà. "Thanh xuân năm ấy em có anh... " một kỉ niệm mãi mãi không thể nào quên trong tim của cô gái trẻ... ____Với sự tham gia của các nhân vật đình đám: Alice Tô Ngọc Lan, Võ Phúc Lâm, Linh Lưu Ly, Lưu Hữu Khiêm, Lê Trí Dũng, Mộc Đào Thu Thủy, Hạ Thiên Ngân, Eric Lê Anh Tuấn, Vương Gia Bảo, Sarah Cát Vy, Hoàng Mai Phương, Lạc Ảnh Ca,... (Những nhân vật thường xuyên xuất hiện nhất) + Hàm Tiếu, Tống Đan Hạ, Tịnh Tâm, Yến Chi, Mỹ Duyên, Anh Tú, Tô Lam, Thanh Vy, ... (Nữ) + Hàn Thiên, Bạch Lôi Vũ, Hoàng Phong, Dương Hạo Nhân, Mạnh Sư Tử, Lục Kha, Vương Ngôn, Trịnh Bảo Bình, Trần Bình Minh,...+ Nguyễn Minh Thành, Phạm Thành Đạ…
Tôi tên Sienna. Chỉ là Sienna thôi, tôi không nhớ họ của mình là gì? Cũng như mình từ đâu tới? Cái duy nhất mà tôi nhớ là tên của mình. Hình như hơn 1.500 hành khách trên con tàu Titanic này cũng vậy. Họ cũng gặp trường hợp giống tôi. Chúng tôi không hề biết rằng con tàu này sẽ dẫn chúng tôi tới đâu hay điểm xuất phát của nó. Chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường và không thấy lạ kì gì. Chỉ mới 2 ngày trước thôi, tôi đã phát hiện có điều gì đó không ổn. Như tôi tự thắc mắc rằng tại sao tàu vẫn chạy và phục vụ cho chúng tôi bình thường, trong khi không hề có một thủy thủ hay thuyền trưởng nào? Hay mỗi ngày vào đúng 7 giờ đêm đều có yến tiệc. Theo tôi thấy cứ mỗi ngày đều tổ chức yến tiệc như thế thì làm sao mà có đủ lương thực cho chúng tôi duy trì mỗi ngày? Sự nghi ngờ càng ngày càng lớn. Tôi đã bắt đầu tự điều tra nhưng kết quả thu được thì bằng 0.Cho đến một ngày vì hoảng sợ mà tôi đã nói cho một quí ông điều mà tôi thắc mắc. Nhưng bổng nhiên con tàu lung chuyển và ông ta đẩy tôi xuống thuyền.Và rồi tôi xuyên không...…
Lần đầu viết không hay lắm mong mn ủng hộ😁…
Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ…