Fic viết về couple Ngôn - Lam với cốt truyện quen thuộc, tuy nhiên không đơn thuần như vẻ ngoài vốn có mà còn tồn tại vô vàn điều bất ngờ và rùng rợn. Xét theo tình hình ở nhiều fic nhân vật nữ phụ Trương Gia Nghê của ta đã bị ngược tàn nhẫn tàn canh nên ta không nỡ để nàng phải chịu uất ức nữa. Do đó ở fic này ta sẽ bảo vệ nàng tới cùng Thôi đọc truyện đi, nói nhiều quá! :v…
Chuyện kể về 4 năm cấp 2 ở một ngôi trường nào ấy ở ấy ấy!!Truyện được viết bởi Daisy Nguyễn và 1 số cái lười quá tui nhờ Anh Đào viết.Chương nào nhờ người khác viết tui sẽ ghi rõ ra nha:)))Anh Đào có acc là CherryAlexandra1309 mọi người quả ủng hộ truyện của Đào nhó:)…
Màu tháng Tư là một bài thơ thật đặc biệt trong trái tim tôi bởi hai lý do:- Đây là bài thơ tôi viết nhằm "kỷ niệm ngày 24 tháng 4 năm 2015 cùng với Tài, Trọng, Đức, Thắng, Trinh, Mai, Thúy", những người bạn đã cùng tôi tạo nên một buổi sáng học môn Audio - Video thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Một ngày thật đáng nhớ, luôn luôn khắc sâu trong hồi ức của tôi mỗi khi nhớ về những giây phút tuyệt vời khi diễn xuất trước ống kính máy quay cùng những người bạn ấy.- Và trên tất cả, đây chính là bài thơ đầu tiên tôi sáng tác trong sự nghiệp viết lách của mình. Thời điểm tôi viết bài thơ này là ngày 30 tháng 4 năm 2017.…
Uông Diểu, vị giáo sư về vật liệu nano ngày nào cũng đăng nhập vào "Tam Thể". Tại trò chơi online đó, anh đắm chìm trong một thế giới khác, nơi một nền văn minh có thể chỉ kéo dài vài ngày, bầu trời có thể xuất hiện ba mặt trời cùng lúc và con người còn phải biến thành xác khô để sinh tồn. Nhưng anh không thể ngờ, thế giới khắc nghiệt trong "Tam Thể" là có thực, chỉ cách trái đất chừng bốn năm ánh sáng, và trò chơi áo kia lại là một cánh cửa để những sinh vật của thế giới ấy bước đến xâm chiếm địa cầu này. Kinh hoàng, Uông Diểu tìm mọi cách ngăn chặn điều đó. Nhưng anh, cũng như cả địa cầu, không biết rằng, cánh cửa nọ đã được mở toang, từ mấy chục năm về trước... Hùng tráng, kịch tính, triết lý, nên thơ, với những tri thức khoa học thú vị, Tam Thể là phần mở đầu mang cảm hứng sử thi cho tam bộ khúc của Lưu Từ Hân. Sau tất cả những mưu toan ly kỳ, nham hiểm, những nỗ lực tưởng chừng tuyệt vọng để sinh tồn, câu hỏi còn đọng lại, không phải "Loài người nên làm gì để đối phó với sự xâm lăng của Tam Thể?", mà là "Loài người đã làm gì chính mình?"…
Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Ma pháp , Harry PotterScorpius · Gelert.Ở chín năm chế giáo dục bắt buộc chưa hoàn thành,Tiểu học tốt nghiệp kia một ngày, sủy một trương không đạt tiêu chuẩn tiểu học tiếng Anh bài thi,Hắn đi tới Hogwarts.① không có xuyên qua không có trọng sinh. Xà viện văn, không hắc không tẩy bạch không OOC.② bổn văn kiên định 1V1 lộ tuyến không lay được.③CP vì DM/SG(Draco·Malfoy/Scorpio·Grater)④ không có tu chân không có tu tiên không có bàn tay vàng, đương nhiên, cũng không có Tom Sue.…
Tổng hợp lại từ nhiều nguồn, bao gồm thơ ca cùng truyện ngắn.Văn án: "Tôi không dám tự mình khổ công cân nhắc bản thân, sợ- rốt cuộc biết chính mình đều không phải là châu ngọc, nhưng mà trong lòng lại tồn một tia mong đợi, lại không chịu cam tâm cùng gạch ngói làm bạn mà ảo tưởng viễn vong tìm đến nơi không thuộc về."_ Sơn Nguyệt ký_ Nakajima Atsushi_"Nói dối là thói đời của loài người, ở đại đa số thời gian chúng ta thậm chí đều không thể đối chính mình thành thật. Đó cũng có thể là bởi vì làm người quá yếu ớt cho nên mới nói dối, thậm chí là đối chính mình nói dối.Mỗi người đều vì chính mình ích lợi mà bịa đặt nói dối, lệnh cho sự thật cùng chân tướng không muốn người biết đến, là vì "Rashomon". -Kỳ thật, không phải không muốn người biết, nói dối đều là tuyệt đối có ý nghĩa, chẳng qua căn bản không phải là chân tướng đáng nói ra."_ Rashomon_ Akutagawa Ryuunosuke_"Tôi là thế này đây, kết thúc tuổi thơ của mình. Có ánh sáng chói loà bóng người trong những năm tháng mờ ảo của kí ức, thậm chí có bóng râm như cũng đang tỏa ra một tia sương mù. Tôi muốn nói, đó là kỉ niệm rất đẹp và đáng quý đã từng tồn tại."_ [Lễ hội Mingri] Sự kiện trong quá khứ_Dazai Osamu_ "Những bệnh nhân tâm thần có thể là những kẻ thất bại khi không chiến đấu với chính con vật bên trong mình, trong khi những người bình thường quên chiến đấu với chính con vật của mình và không quan tâm đến sự việc xung quanh, cả những người thiếu đi sống nội tâm và họ đều sống như một loài vật đúng nghĩa. ................…
Tác giả: Tam Thiên Phong TuyếtEditor: Quýt Quằn QuạiThể loại: Tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, gương vỡ lại lành, điềm văn, đa phần là học đường. Ánh mặt trời, tươi tắn, siêu đẹp trai công x Bệnh kiều, xinh đẹp, trái ớt nhỏ thụ.Độ dài: 85 chương + 21 ngoại truyệnTóm tắt trong một câu: Bạn trai man rợ của tôi.Dàn ý: Gặp trắc trở không sợ gian nan nguy hiểm, dũng cảm tiến lên!…
Kỉ niệm về tuổi thơ lúc nào cũng trong sáng khiến cho chúng ta lúc nào cũng mất một thời gian dài để nhớ lại tất cả những kỉ niệm, nhưng cũng cần một thứ gì đó giúp chúng ta nhớ lại. Ví dụ như là cây hoa anh đào chẳng hạn...…
Cô ấy - 1 cô bé nhí nhảnh, hoạt bát, đáng yêu, ẩn sâu trong cô là sức mạnh bí ẩnCậu ấy - 1 chàng trai kiêu căng, cứng đầu, hống hách và có 1 bí mật khủng khiếpĐịnh mệnh đã đưa hai người họ sống gần nhau, xảy ra bao chuyện vui, buồn. Nhờ có cô ấy xuất hiện trong cuộc đời cậu nên cuộc sống đã thay đổi...…
"Bao giờ ta trở lại?", bài thơ cuối cùng trong tập thơ đầu tay này của tôi sẽ gói gọn mọi cung bậc cảm xúc trân quý nhất về quá khứ sinh viên đã qua. Một cái kết đẹp cho những gì viên mãn, không nuối tiếc; có chăng, là sự tiếc nuối vì bản thân tôi còn chưa bộc lộ hết tính cách điên khùng và ngu ngơ của mình trong 2 năm học ấy. Có chăng là vậy?Vậy còn thứ mà tôi gọi là trở lại, thì sao? Tất nhiên, thời gian không bao giờ trở lại! Có những quá khứ sẽ mãi mãi đứng lại sau lưng, không thể nuôi dưỡng tương lai để một ngày nào đó biến thành thực tại. Thời sinh viên đã kết thúc thật rồi! Song, chỉ kết thúc theo niên khóa, không kết thúc trong trái tim, vì ngày tháng ấy vẫn luôn giữ một vị trí trang trọng trong cuộc đời tôi, bây giờ và cả mai sau.Và ngày 2 tháng 10 năm 2019, tôi xin được viết câu hỏi mà tôi đã biết trước đáp án. Lời chào tạm biệt cho một quá khứ luôn song hành cùng tôi trên đường đời.…