|Khr| Chuyện đôi ta
" Chuyện đôi ta thì nhiều lắm, kể mãi không hếtNhư tình yêu ta dành cho em, mãi mãi không có giới hạn. "…
" Chuyện đôi ta thì nhiều lắm, kể mãi không hếtNhư tình yêu ta dành cho em, mãi mãi không có giới hạn. "…
Những chương truyện ngẫu hứng của tác giảẢnh bìa:@JeeIsMichinom on XWarning:oocBút:HYA.…
Trong tình yêu sẽ luôn có 1 người chịu tổn thương...Chẳng có cái kết nào là trọn vẹn cho tất cả...Liệu tình yêu của đôi ta có giống như vậy?Hay đó... chỉ đơn giản là lướt qua nhau như 1 cơn gió:)?Hoàn08/7/2022~28/1/2023…
it's sad story but i love it so much.…
"Hello Wooje, Hyeonjun Find Wooje So Beautiful And Attractive To Hyeonjun, Wooje Look So Beautiful And Glowing Just Like A Flower, Hyeonjun Love Flowers So Much.Wooje Eyes So Charming And Wooje Smile Melts Hyeonjun Heart. Hyeonjun Wants To Love Wooje."…
Tên truyện: "Hoa Thủy Tiên Yêu Mặt Trời"Thể loại: Hiện đại, Đam mỹ, Ngược tâm, Ngược thân, SE/OE.Tóm tắt:Tôi yêu anh, như một đóa hoa yêu mặt trời. Không phải để được đáp lại, mà chỉ để được ngẩng đầu nhìn anh từ xa.Tôi là Neko, một rapper vô danh, sống lặng lẽ bên lề thế giới rực rỡ của anh - ST Sơn Thạch, mặt trời mà tôi không bao giờ với tới. Tình yêu này, tôi giữ cho riêng mình, như một bí mật đẹp đẽ và đau đớn nhất.Nhưng mỗi lần ngước nhìn anh, tôi lại thấy mình tan biến. Cơn ho mang theo những cánh hoa Thủy Tiên vàng rơi xuống, từng cánh một như bóc tách trái tim tôi. Tôi biết, nếu tiếp tục yêu anh, tôi sẽ chết. Nhưng tôi cũng không thể ngừng yêu."Anh là mặt trời, còn tôi chỉ là một đóa hoa nhỏ bé. Hoa yêu mặt trời, nhưng mặt trời đâu bao giờ ngoái nhìn."…
Chủ yếu tôi viết ra là để thỏa trí tưởng tượng của bản thân thôi, lưu ý truyện này Tsukki là thụ trong mọi Cp nên mọi người phải thật cân nhắc khi xem, mắc công chửi tui ;-;Truyện đôi lúc sẽ có OOC cho thụ nhà và cả công nữa, nên bạn nào đọc được thì đọc nha ^^P/s: ẹc ẹc, truyện tôi viết cũng lâu rồi, cách hành văn còn trẻ trâu, mong các vị thông cảm, đừng gắt gao quá, tôi sợ-…
Tôi vẫn thường cho rằng, Kim Taehyung là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Jeon Jungkook, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Kim Taehyung.--[Taekook ver - Chuyển ver từ fic "Hình Như Em Yêu Anh" của chị M @downpour0721]…
Vào mùa thu năm 1906 tại thành phố cảng Rouen, Pháp; người ta nhìn thấy có cô bé chạy xô từ một quán trọ ra giữa lòng đường rồi bỏ trốn lên chiếc ô tô. Đó là Olivia van Schoolderwalt - đứa trẻ mồ côi chuyên móc túi để kiếm sống qua ngày. Sau chuyến đi ngoài dự đoán tới nước Anh, rắc rối càng chồng chất khi Olivia không thể nói được ngôn ngữ ở đây và những mánh khóe ăn cắp không còn tác dụng. Cô bé bị một kẻ tự nhận mình là "kẻ săn mồi" tấn công, và đó là lúc Reginald xuất hiện để giúp đỡ đứa trẻ ốm yếu không nơi nương tựa. Reginald kín đáo tới mức tẻ nhạt, điều duy nhất ấn tượng ở anh ta là chiếc cổ áo trắng nhuốm màu máu.…
Tập hợp các đoạn ngắn chuyện Vongola…
Source:https://archiveofourown.org/works/39961650Summary: Tsuna chỉ cần phải giả vờ một đêm thôi, và sau đó cậu có thể vờ như có một cuộc chia tay cực lớn hoặc tương tự vậy. Cậu có thể xử lý chừng đó mà, chắc vậy, có lẽ vậy. Hy vọng vậy.Xin ông trời đấy, làm ơn hãy để cậu xoay sở được hết chừng đó.Pairing: All27 (Guardians27).Translator: Tsuki (It's mee┌|o^▽^o|┘♪)Cảnh cáo: Bộ này là Guardians27 thật đấy🥲, nhưng bởi tác giả để bộ này là polyamory... Nên sẽ có xíu xìu xiu cảnh giữa những người hộ vệ. Trust me, dịch giả cũng không thích lắm đâu... Tui giả mù tạm thời để dịch mấy cảnh đó đó huhu. Tui dịch bộ này căn bản thì thích mấy cảnh của họ và Tsuna cơ (hết 85% rồi :b) Tui cảnh cáo rùi á nên đừng ai chửi tui nha, con tim này yếu đuối lắm (';ω;`)Mà thui sau chap mới nhất lên 95% há há :>>>. Hell yeah, tui yêu cô lắm tác giả oiiiiPermission: Bộ này đã được tác giả cho phép dịch rồi nhaaa.Fic dịch đầu tay nên sẽ khó tránh khỏi sự lủng củng🥲, mong mọi người góp ý nha. Cảm ơn mọi người nhiềuu.…
Wonho đã sống rất nhiều năm, những cảm xúc trong hắn đều đã tê liệt để sinh tồn. Hắn thích thú đóng vai mèo trong trò chơi mèo vờn chuột bởi chẳng còn gì trên cõi đời này có thể làm rạng lên những tháng ngày dài, đen tối trong cuộc đời bất tử của hắn nữa. Hắn sống trong nỗi phấn khích tột cùng của kẻ chiếm ưu thế và đứng đầu chuỗi thức ăn. Nhưng rồi sẽ ra sao nếu như hắn đột nhiên cũng như vô thức nuôi dưỡng thứ xúc cảm hắn đã giết chết từ lâu dành cho một con người xấu tính đơn thuần.Hắn nên biết rõ rằng mọi việc đều có hậu quả của nó.…
🐥: "Đi thôi!"🐹: "Đi đâu ạ?"🐥: "Đi kết hôn"…
cover: https://pin.it/LtSngqOtl…
Mỗi chap là một trong những mảnh tình yêu thuần khiết giữa hai người con trai...…
Tôi cố gắng đi thật xa , tìm kiếm những thứ mới mẻ và niềm vui dành cho mình . Nhưng lại ngu ngốc quên mất rằng ... Em ở đâu nơi đó có hạnh phúc của tôi ! Tổng hợp các cp của tui trong Beyblade burst :)))…
Anh kéo hắn ta lại gần mình như thể sẽ ôm lấy hắn suốt cuộc đời, giấu mặt vào mái tóc nâu và phát ra vô số tiếng kêu đứt quãng rung động mạnh trên da người kia. Rung động. Tecchou muốn hôn anh quá, hôn mạnh đến mức đau nhức, cho đến khi sự hiện diện của hắn sẽ khắc sâu vào linh hồn của người kia. Tôi nghĩ tôi sẽ yêu em vĩnh viễn..._____________________________Họ thuộc về Asagiri-sensei。 By Mywillowforest 。Chỉ đăng trên nền tảng wattpad。…
"Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình áiAnh chỉ là người say bên đường em nhìn thấyEm đi đi người điên không biết nhớVà người say không biết buồn"Mùa đông ở Sa Pa cứ thế bủa vây lấy tôi. Cái lạnh bấu chặt vào da thịt, rét buốt như những lời chưa kịp nói ra. Anh biến mất, chỉ để lại một bức tranh trên giá vẽ, như một vết cứa lên khoảng trống trong lòng tôi. Tôi biết anh sẽ rời đi. Chỉ là, tôi đã hy vọng... Một điều gì đó. Một sự lưu luyến. Một chút lưỡng lự. Nhưng không có. Anh để lại bức tranh, còn tôi để lại chính mình. Tôi đứng đó, nhìn những sắc màu loang lổ, tự hỏi: Có phải tôi đã yêu một kẻ chưa từng dừng chân? Có phải tôi đã yêu mùa đông của anh?…