Gió Biết, Nhưng Mưa Không Nói Gì [Thi Tình Họa Dịch]
Có những nỗi buồn không thể bật thành tiếng,Có những yêu thương - chỉ dám gửi vào ánh mắt.Vương Dịch luôn cười, luôn nói, luôn hồn nhiên như nắng...Nhưng có ai thấy, đằng sau nụ cười kia là một biển đen thăm thẳm? "Cậu có bao giờ nghĩ, một người cười nhiều... có khi nào lại là người đau nhất không?""Ngốc quá đi, sao lại hỏi mấy thứ lạ lùng thế.""Vì... tớ không muốn cậu quên tớ."Một cô gái yêu một cô gái khác - nhưng không ai hay biết.Một người bạn thân thiết - lại là người vô tâm nhất trong cuộc đời cô.Một gia đình hoàn hảo - lại là chiếc lồng son bóp nghẹt mọi tiếng kêu cứu.Khi mưa rơi, ai là người đứng ướt?Khi gió thổi, ai là người đầu tiên run lên?Và khi cô biến mất khỏi thế giới này, ai mới giật mình nhận ra - mình đã không kịp yêu thương?Một câu chuyện thanh xuân, ngọt ngào như nắng sớm......nhưng kết thúc lại như hoàng hôn rơi vào vực sâu."Gió biết... nhưng mưa không nói gì."Vậy... liệu ai sẽ kể lại câu chuyện của người đã rời đi?…