Tổng tài! Hãy sủng ái em đi( fan Shinran)
TL: Hiện đại, sủng ngược lẫn lộn…
TL: Hiện đại, sủng ngược lẫn lộn…
Nguyên tác: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật NhụcTác giả: 摆烂桔子Tình trạng bản gốc: đã hoàn (15 chương)Tình trạng edit: đang tiến hànhBản edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.Giới thiệu:Sau khi sống lại Đạp Tiên Quân phát hiện mọi thứ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.Ví dụ hắn và Sư Muội đều không phải là đệ tử của Sở Vãn Ninh nữa, hắn không có lý do cũng không có cơ hội đi tìm Sở Vãn Ninh, hiện giờ chỉ có một mình Tiết Mông là đệ tử y tất nhiên sẽ bảo vệ cậu khắp nơi, thậm chí Sở Vãn Ninh còn không nhớ tới hắn, Đạp Tiên Quân đột nhiên thấy hơi ghen tị.Ngoài ra Sở Vãn Ninh có có một đạo lữ, gọi là cái gì mà Lao Xá Tử Mặc tông sư, lúc ào cũng dính lấy Sở Vãn Ninh, còn cùng ăn cùng ngủ, tâm tình Đạp Tiên Quân càng trở nên không tốt.Dần dà Sư Muội bị ném ra sau đầu, suốt ngày chỉ nghĩ làm sao để thu hút sự chú ý của Sở Vãn Ninh, làm sao đổi sư tôn, làm sao để cướp Sở Vãn Ninh về.Lúc này Đạp Tiên Quân vừa thấp bé, tu vi cũng không cao, làm việc đương nhiên không thể bá đạo như kiếp trước, chỉ có thể tức giận lại ủy khuất ở một bên.Mặc tông sư có hoành thánh để ăn, hắn không có.Mặc tông sư có sư tôn hôn hôn, hắn không có.Thậm chí Tiết Mông còn có sư tôn chỉ dạy riêng, hắn cũng không có.Hắn chỉ có một câu nói khách sáo vừa xa lạ: "Mặc công tử! có chuyện gì?"…
Một câu chuyện tình buồn, bi ai theo phjên bản cũ, nhưng sẽ có 1 câu chuyện lãng mạn cho phjên bản mới. Đón Đọc Nha!!!!…
~~~~~Couple 1~~~~~ - Tên biến thái kia, tránh xa tôi ra! - Cậu nói ai biến thái hả sư tử Hà đông..... - Cậu....cậu dám nói như vậy, có tin tôi giúp bệnh viện kiếm thêm thu nhập nhờ cậu không? - Cậu nỡ sao? - Tôi Ran Mori đã nghĩ thì sẽ làm. - Vậy được để xem cậu có thể làm gì khi tôi....*nói nhỏ* - Khi cậu sao? *Ghé sát tai nghe* "Chụt" - Cậu...cậu làm cái trò gì vậy?....*đỏ mặt* - Ran, Kudo Shinichi thề sẽ luôn bên em để em...trút giận ~~~~~~Couple 2~~~~~~ - Nè bạch tuộc cháy đen, tôi muốn ăn Takoyaki. - Muốn ăn thì tự ăn, nói tôi làm gì? Đúng là đồ ngốc - Cậu....cậu không biết tại sao tôi thích ăn Takoyaki à? - Không rảnh mà biết - Vì nhìn vào đó tôi nhớ tới cậu... - Sao...? - Hattori Heiji tôi...tôi thích Takoyaki và....tôi thích cậu...*đỏ mặt cúi xuống* - Chỉ có vậy thôi mà cũng áp a ấp úng, tôi cũng vậy thôi. Đồ ngốc ạ! *cúi xuống hôn lên trán* ~~~~~Couple 3~~~~~~ - Anh Makoto, khăn nè. - Anh Makoto, nước nè - Anh Makoto aaa~~~~~ ...... - Sonoko em không cần làm như vậy đâu, anh tự lo được. Em... em không mệt sao?*đỏ mặt* - Chỉ cần là anh là được, em muốn chăm sóc anh đến hết cuộc đời*khoác tay* - Em...em nói thật chứ? *nói lấp bắp* - Anh không tin? Được.*nhón gót lên* "Chụt" - Đó là lời khẳng định ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thời lượng ra chap: 3 tuần/chap Kí tên: 3R.T♎…
Thì là Takemichi lỡ xảy chân chết lần nữa nên lại được đưa về thôi =)). Cơ mà sao mọi thứ lại dễ dàng vậy?Dễ ooc nha mấy má ♡♡ (●□●)…
Đối với riêng tôi, văn phong trong cuốn sách có vẻ gì đó rất hoa mỹ, nhưng không phải kiểu viết kiêu ngạo hay mơ mộng của một cô gái trẻ. Cuốn này không hẳn có thể trở thành sách gối đầu giường, cũng không hẳn mang một giá trị nhân sinh quá sâu sắc, lời văn thì khó hiểu (thú thật đọc lần đầu tôi chỉ hiểu chừng 60% của nó, chắc tại ít trải nghiệm quá, haha), lại thêm sách in ra cứ gặp vài lỗi chính tả mà nếu bạn không soi kĩ lại thì sẽ dễ hiểu nhầm. Nhưng nếu bạn có thể nhân nhượng bỏ qua cho vài cái lỗi hơi to như thế, cuốn sách có thể trở thành một người bạn tâm hồn của bạn, đó là cảm nhận của tôi ngay khi đọc được hai trang đầu của nó. Cuối cùng, một lần nữa, vì tôn trọng bản quyền của tác giả, tôi sẽ chỉ đăng lên một phần nhỏ của cuốn sách. Mong các bạn sẽ thấy hứng thú như tôi.…
Chỉ là nhật kí theo đuổi trái tim cậu ấy, mà quả thật trái tim khó chiếm…
Chu Ngọc là một cô bé học trung học lỡ va phải ánh cười của Tô Tạ Bình. Và cô chỉ có ý định yêu thầm cậu cho đến hết cấp ba nhưng...…
azhaheunnie…
_Cp chính_•Hajime x Nagito_Cp Phụ_Chiaki x Mikan…
Những lời mà tớ muốn gửi đến các cậu...…
Cảm ơn vì đã đọc nó ❤️…