taekook √ đôi giày có cánh
từng bước chân trưởng thành theo năm tháng đằng đẵng. em cứ đi mãi, và điểm dừng của em luôn là anh.…
từng bước chân trưởng thành theo năm tháng đằng đẵng. em cứ đi mãi, và điểm dừng của em luôn là anh.…
Thế giới này không ai yêu em, em hãy tự yêu lấy chính mình nhé...…
lần đầu viết sếch nên ko hay lắm:)))…
Câu chuyện về anh youtuber chuyên về game được em blogger sinh viên năm nhất thích viết truyện ngắn theo đuổi.Tác giả: ChinsuniverseTRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. Link gốc: https://www.wattpad.com/story/222866940?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=chdnjf_10&wp_originator=8SWe8sw9VfMJ4nLvKknjGPMsB043UB4QM0fT03evgcEjG2GBnUFrLP8ueMg8m7AHsmIYOc9RI74n8gFkruawlZAq7YWGhJ4pBbc8cFeRPytzqaN3mYCO4rKTO5KA47Af…
Xem ảnh thể vào ngày sinh thần Thanh Minh :)))…
Tôi buồn. Tôi viết truyện suy.Thanh Minh chết.Tất cả sẽ cùng đau khổ.…
Cuối cùng thì mình đã quay trở lại rồi đây, cảm ơn đã chờ đợi.…
Ngoài đời hay trong fic, kết cục đều buồn.…
Những mẩu chuyện nhỏ về bạn Park Hwanggu và bé Ahn Baekgu ❤️…
Nguyễn Ngọc Hải = cô ấyNguyễn Duy Khang = anh…
Tỉnh dậy trong lớp học, không thấy một bóng ai. Cứ ngỡ mọi người đã về hết. Nhưng không,( Trung) tôi chỉ đang trong một giấc mơ có một con ma nữ đáng sợ. Cứ ngỡ mọi thứ chỉ là giấc mơ, không ngờ nó lại đưa tôi vào một loạt những bí mật bất ngờ. Từ cái chết bị che dấu của nữ sinh phòng 11A3, một loạt những sự thật trần trụi đến đáng kinh tởm của từng nhân vật trong ngôi trường thối nát này được phơi bày ra dần dần. Nhưng tôi làm gì được đây? Tôi chỉ là một học sinh bình thường.…
Tác giả: Thanh Vũ ngô đồng╭━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╮☆Converted by Trangaki0412 ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆╰━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╯Văn ánThời Cẩm viết một quyển sách, nàng ác thú vị đem nữ xứng tên thiết thành chính mình , sau đó mỹ tư tư ngược nàng trăm ngàn biến.Vừa cảm giác tỉnh lại, nàng đã đang ở thư trung, thành cái kia sắp chịu ngược nữ xứng.Làm kịch tình tiên tri, nàng cảm thấy chính mình thật cẩn thận, hảo hảo làm người, tránh đi kịch tình, có thể sống được mỹ tư tư .Sau lại --"Đặc sao ! Ai bóp méo của ta kịch tình? Ta ôn lương nhã nhặn nam chủ đâu? Ta nhàn tĩnh khả nhân nữ chủ đâu? Này không là của ta kịch tình. . . Cứu mạng!"Sự thật thế giới:Máy tính tiền ngồi một người, mười ngón ở bàn phím thượng tung bay, miệng càng không ngừng lầu bầu :"Những người này đều cái gì đặt ra a, hắc hóa hắc hóa, này nữ xứng thực đặc sao đáng ghét, giết chết quên đi. . ."Chú:1: Bài này phi đứng đắn cổ ngôn văn, nguyên tác giả viết thư không khảo cứu.2: Bài này không có bl3: Xin miễn sáng tác chỉ đạoNội dung nhãn: Xuyên qua thời không nữ xứng xuyên thư sảng vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Thời Cẩm, Lý Vưu ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:Tác phẩm giản bình: vip cường đẩy huy hiệuNgoại xuyên tiến trong sách tác giả, muốn sống dục tràn đầy, nguyên vốn tưởng rằng chích yếu thật cẩn thận tránh đi kịch tình, có thể sống được mỹ tư tư nàng, lại phát hiện -- thư trung một đám vốn nhân mỹ thiện tâm nhân, một đ…
**Giữa cái nắng ấm áp và dịu nhẹ của mùa thu, có hai cô cậu thanh niên đang tay trong tay tản bộChợt cô quay sang hỏi:"Nếu một ngày anh mất hết tiền tài và danh vọng, anh có muốn sống tiếp không?"Anh khẽ nhíu mày, khó hiểu sao cô lại đặt câu hỏi kì lạ như vậy, không suy nghĩ nhiều anh nhẹ nhàng ghé vào tai cô:"Chỉ cần em là đủ!! "Giọng nói vừa trầm vừa ấm của trai thủ đô ngọt ngào phảng phất bên tai, vô thức mặt cô đỏ bừng lên vội đẩy anh ra(còn típ)***Tác giả: iam_ngânnTruyện còn nhiều thiếu sót và đôi lúc cũng có chút nhầm lẫn và hơi mâu thuẫn, mong mọi người thông cảm và góp ý ạXin Chân Thành Cảm Ơn(^∀^●)ノシ…
Thần Long bị suy giảm pháp lực quay trở về hình dáng rồng nhỏ Thanh Minh x Thủy Long cai quản một sông Bạch Thiên…
Những toan tính, những lừa dối, những sự thật gì sẽ được phơi bày? Ai sẽ là người chịu đau khổ? Anh, Cậu hay Hắn?…
"Thế kỷ qua đi ta vẫn nơi này."[Đường Bảo top! Thanh Minh bot!]• Lão già x Lão già trong thân thể thanh niên đã 19 tuổi• Có thể OOC…
Cuộc tình nào cũng phải tan, hoa nào cũng phải tàn. Hai người họ gặp nhau là định mệnh nhưng đến được với nhau hay không là lựa chọn của họ.…
"ngày mình đi, gió giông nhiều thêm. tiếng mưa buồn hơn, nước mặn môi mềm"…