Author: Ivy a.k.a M05hi ft Raven aka LatteCũng ngắn gọn thôi :)))) sắp thi cuối kỳ rồi, và trong đống fic riêng mình tui viết (chưa kể Raven) đều là ngược trừ fic "Tôi yêu đơn phương con mèo của tôi". Nên tui muốn trước kỳ thi cuối kỳ sắp tới, các má có gì ngọt ngọt bỏ miệng. Ăn đồ ngọt, nhất là chocolate ý, là trước khi đi thi sẽ tập trung lắm đấy. Đọc xong các má phải học hành chăm chỉ nha, thì tui mới viết tiếp :)))) nhưng nếu thấy nó xàm le quá thì thôi không sao đâu :))))…
Summary:"Tôi sẽ cố. Tôi hứa." Anh hứa và Wolfwood thừa biết đó là một lời nói dối nhưng dù vậy gã vẫn sẽ giả vờ chấp nhận nó, châm cho mình một điếu thuốc, Wolfwood rít một hơi thật dài, cảm nhận vị đắng của nó trên đầu lưỡi trước khi thở ra."Vậy thì tốt."…
⋆。‧˚ʚ 𝓥𝓮́𝓷𝓾𝓼: 𝓛𝓮 𝓒𝓱𝓪𝓹𝓲𝓽𝓻𝓮 ɞ˚‧。⋆05:00 ー【 𝐤𝐡𝐨𝐞́𝐭 𝐡𝐨̂̀𝐧 𝟐 】author: @anonymous_writer_1❕categories: ooc.❗️tw: mental issue, selfharming, suicidal thought/act, major character deathmọi câu truyện đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆…
- Ê! Mày biết con thư ký của cấp trên không?- Biết, con dị người đó ai chả biết!- Tao biết ý nghĩa tên nó đó!- Là gì?- Sachi là hạnh phúc, Kegashita là bị thương, uầy! Cái tên nghe chả ăn nhập gì cả!…
tại sao mình vẫn còn sống?tại sao mình lại tồn tại?mình...không xứng đáng được sốngtại sao?tại sao?-----------Tôi tên là Frisk Tôi sở hữu một tiệm cà phê nhỏ, chuyện kinh doanh khá là ổn định, bình thường.cho đến một ngày, khi tôi đi mua sắm chuẩn bị đồ cho cửa hàng, tôi va phải một ngườimột...bộ xương?anh ta nhìn tôi, anh ta có vẻ khó chịu. anh ta nhíu mày? nhìn tôiôi không...mình làm gì sai rồi ư? tôi cúi thấp đầu, lí nhí trong miệng- x-xin lỗi...tôi..không cố ýanh ta lên tiếng- hey Sweetheart, cô không sao chứ?ôi mẹ ơi, giọng anh ta trầm thấp, khiến tôi như muốn tan chảy theo. lồng ngực tôi nóng ấm, cảm giác này vô cùng mới lạ. tôi lo lắng, cúi gập người xin lỗi - xin lỗi!!nói rồi tôi bỏ chạy đi mất, không dám quay đầu lại -----kể từ khi tôi gặp bộ xương đó, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. anh ta sẽ,...giúp tôi thoát khỏi cái bóng tối do chính tôi tạo ra, phải không? Đúng vậy....…
Nếu một con thú hoang được thuần hóa thì có phải nó đã hoàn toàn an toàn không? Phần lớn là có, còn nếu là không thì lại quá ít để trông thấy mà đề phòng.Tỉnh dậy sau khi bị người mình tin tưởng phản bội, Vincent không quá đau đớn, bởi vì anh biết mình sẽ giết chết thằng cặn bã đó bằng mọi giá. Trên con đường rửa hận bằng máu, những góc khuất vốn đã chôn vùi dưới biển sâu dần trồi lên khỏi mặt nước, đẩy từng người vào những lựa chọn quyết định.Một câu chuyện trả thù không chỉ kết thúc với chiến thắng hả hê.______Warning: Mọi tên gọi, địa danh, nhân vật, sự kiện,...đều là hư cấu. Tác phẩm có chứa nhiều yếu tố nhạy cảm 18+, bao gồm tấn công t*nh d*c, ma t*y, máu me, bạo lực, tôn giáo giả tưởng, suy nghĩ lệch lạc, self-harm, tự s*t... có thể gây khó chịu trong quá trình thưởng thức, cân nhắc trước khi bắt đầu.…
Tập tản văn đầu tiên mà tôi viết, ghi lại rất nhiều trải nghiệm,kinh nghiệm và những bài học tôi có được (hầu hết chúng xuất hiện trong những năm 20~30 tuổi.)Tôi đã đọc rất nhiều sách phát triển bản thân dành cho phụ nữ trong nhiều năm,không hẳn là cuốn nào tôi cũng thích nhưng nhiều trong số đó cho tôi nhiều suy nghĩ và cảm hứng. Những câu chuyện được chia sẻ trong tập tản văn này có từ cuộc sống cá nhân của tôi, từ bạn bè xung quanh, từ những series truyền hình và những câu chuyện thực tế cuộc sống mà tôi biết. Cuộc sống đầy rẫy những bộn bề và lo toan, mỗi ngày không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái nhưng tôi chỉ muốn bạn biết rằng, "vẫn còn thở"đã là 1 sự kiên cường của chính mình rồi.Mọi thứ khác đều trở nên nhẹ nhàng hơn sau điều đó.Dù sao cuốn sách này cũng không quá dài, xem ở đây thì lại đang miễn phí,tại sao lại không thử lướt qua xem chúng ta có gặp nhau ở đâu đó trong chuỗi trải nghiệm, trưởng thành và giác ngộ này?Chia sẻ và học hỏi,rồi tiến bộ mỗi ngày. Thân ái,Nina…
Cơn mưa cuối cùng cũng đã gột rửa được cả cuộc sống trống rỗng của Jimin và lấy đi cậu mãi mãi.Lưu ý: Truyện có yếu tố tự tử, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.…
Summary: "Này Luff, anh nghĩ rằng mình đã rơi vào lưới tình với mày."Sanji tự chửi bản thân trong thầm lặng, rít thêm vài hơi từ điếu thuốc lá sắp tàn trên môi anh, cốt là để cho bản thân không mất bình tĩnh sau câu bộc bạch ngoài dự tính vừa rồi, dù vậy nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được là mặt anh đang đỏ và đổ mồ hôi nhiều đến mức nào.Luffy chớp mắt nhìn anh một hồi lâu, tưởng chừng như đã là một thế kỷ đã trôi qua và Sanji bắt đầu cảm thấy hối hận về những lời nói vừa rồi của mình, anh nuốt nước bọt, miệng mở ra mấp máy, muốn bảo rằng anh chỉ đang nói nhầm thôi và Luffy hãy quên những gì đã xảy ra, nhưng chẳng có gì chui ra được từ cuống họng của anh ngoại trừ những từ à, ừ không đầu không đuôi. Nhưng rồi Luffy nở nụ cười tươi tắn nhất mà Sanji từng thấy, xóa tan hết mọi suy nghĩ rối bời trong đầu của anh, Luffy quả thật là tỏa nắng như một mặt trời nhỏ vậy."Shishishi, em nghĩ rằng mình cũng đã rơi vào lưới tình với Sanji rồi đấy." Cậu thì thầm, tiến cơ thể vẫn còn chưa tháo băng sát lại gần anh hơn nữa, cho đến khi môi của cả hai chạm nhau tạo thành một nụ hôn phớt.Hoặc Sanji nhận ra tình cảm của mình dành cho Luffy tại một đêm ở Wano quốc.…
Our Love (In a Ball of Yarn)Tình yêu đôi ta (Trong cuộn len tròn)Tác giả : Artemis_hunt_goddessNgười dịch : Thiên VânLink gốc : Đính kèm trong phần Lời giới thiệu (Wattpad không cho phép để link trong discription)Permission : Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost khi chưa có sự đồng ý của tác giả và người dịch.Disclaimer : Nhân vật trong fic không thuộc về mình, đây là nhân vật của tác giả Kafka Asagiri theo tạo hình của họa sĩ Sango Harukawa. Dịch với mục đích phi lợi nhuận.Fandom : Bungou Stray DogsPairing(s) : Dazai Osamu x Nakajima AtsushiRating : PG-13Category : fanfic, oneshot, self-harm, AU - canon divergence, angst, hurt/comfort, amnesia.Tình trạng bản gốc : Đã hoànTình trạng bản dịch : Đã hoànWarning : Fanfic tình cảm Nam x Nam, nếu không hợp với sở thích đọc có thể click back từ đây.Note của tác giả : Tựa đề tác phẩm được lấy từ bài hát "Unravel" của Bjork.Summary : Làm sao em hiểu được cảm giác ấy chăng, cảm giác lỡ mất điều chúng ta chưa từng có được? Hoặc giả chăng ta đã từng có, nhưng lại chẳng hề hay. Nỗi đau quặn thắt, nỗi đau chết lòng. Nỗi đau lỡ mất một làn môi hé cười, nỗi đau mất đi một gia đình, một mái ấm, một chốn ngả lòng em ơi. Nỗi đau khi một lần nữa ta lại loay hoay ở điểm khởi đầu, nỗi đau của một nụ cười gượng gạo khỏa lấp những hoang hoải trong tim, nỗi đau cắt sâu vào da thịt, nỗi đau của một kẻ mơ thức giữa đêm dài và chiếc giường trống hoác đìu hiu, nhưng sao so được với nỗi cô đơn trong trái tim của một người mộng mị?"Xin lỗi."Đây có chăng là cơ hội thứ hai của những số ph…
"Mọi quyết định của anh về cuộc đời mình, đều là vì em và luôn có em ở đó."Nguyễn Đình Nhật Phong:"Tôi là Nguyễn Đình Nhật Phong. Tên lót là chữ "Đình" vì ba tôi yêu mẹ tôi say đắm nên mới lấy tên mẹ tôi Diệp Như Đình. "Nhật Phong" - chuyện là ba tôi không ngờ tôi ra đời sớm như vậy nên mới search Google tên đẹp cho con trai, lướt thấy tên"Nguyễn Nhật Đình Phong", cũng khá hay nhưng ba tôi đã đảo lại để họ của ông với tên của mẹ tôi ở gần nhau. Và thế thì tên Nguyễn Đình Nhật Phong ra đời."Ngô Ngọc An Hạ:"Tôi là Ngô Ngọc An Hạ. Mẹ đặt cho tôi cái tên này đấy. Khác với người ở trên thì tên của tôi được mẹ suy nghĩ từ trước. Nhưng không ngờ anh hai tôi lại sinh ra trước tôi. "Ngọc" lấy từ chữ Ngọc trong Châu Ngọc Tuyết Băng- tên mẹ tôi. "An Hạ" là vì ba mẹ tôi gặp nhau vào mùa hè và mong muốn tôi có được một cuộc sống yên bình, bình an. Đó là tên tôi Ngô Ngọc An Hạ.""Gió ngày Hè" là tiểu thuyết đầu tay của mình, mình cảm thấy yêu thích việc viết lách nên viết truyện thôi nên mình mong các bạn hãy đón nhận "Gió ngày Hè" một cách vui vẻ vui vẻ nha. Tình tiết, nơi chốn và nhân vật trong truyện gần như là hư cấu, những cũng một vài nơi chốn là thật, được mình lấy ý tưởng từ cuộc sống xung quanh mình thôi, thể loại là thanh xuân vườn trường và là truyện Việt.Truyện sẽ có vibe khá nhẹ nhàng nhưng cũng sẽ có "cao trào trong việc sử dụng từ ngữ" và sẽ có yếu tố LGBT+, lối văn của mình cũng có hơi cụt vài chỗ nên mọi người đọc có thấy cấn thì mong mọi người thông cảm.Truyện được viết theo ngôi thứ…
Một cô bé thích đọc tiểu thuyết nhưng không bao giờ tin vào những việc xảy ra trong truyện, không ai khác là cô bé Phàm Ngọc Giai. Mỗi cuốn tiểu thuyết cô đọc được là một câu chuyện thú vị, nhưng cô không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với mình - trong thực tế. Đúng là vậy!Nhưng... khi gặp anh, mấy suy nghĩ đó của cô tự dưng không cánh mà bay đi hết. Thật kì lạ! Cô cảm thấy cuộc đời mình như những trang tiểu thuyết vậy. Điều đó làm cô cảm thấy... loạn!!! @@Mà thôi, tôi không giỏi tóm tắt đâu ==" Tự đọc truyện rồi biết.…
Ở độ tuổi 35, tôi vẫn độc thân.Không phải vì không ai đến, mà có lẽ là chưa đủ duyên.Ai cũng nghĩ hạnh phúc là có ai đó bên cạnh, còn với tôi: một mình cũng có thể hạnh phúc.Tôi chỉ muốn là tôi, bình yên tìm hiểu chính bản thân mình, trân trọng những gì mình đang có.Tôi không phô trương sự độc thân, tôi cũng chẳng phải là người đòi hỏi nữ quyền. Bản thân tôi cũng không phải là người mang chủ nghĩa độc thân, chỉ là có những thứ không thể cưỡng cầu.Ai cũng có mưu cầu hạnh phúc, cũng muốn "yêu và được yêu".Vậy nên, mong xã hội hãy cũng nhẹ nhàng với những người còn đang độc thân, có thể bạn không biết những vết xước trong tim họ, nên đừng vội vàng đánh giá họ ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân.…