[Fanfiction] [ATSH] Chuyện đời thường của mấy người bình thường..LƯU Ý: - Không có nhu cầu nhìn thấy câu chữ của mình trên bất kì nền tảng với mục đích nào khác. Nếu đối nghịch tư tưởng xin mời clickback. Chủ nhà thẳng tính, hoan hỉ với người dui dẻ và toxic với kẻ xamlon :))- Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mang tính chất giải trí, nhân vật và hình ảnh trong truyện không liên quan đến thực tế. Mọi thông tin khác vui lòng ghé qua phần giới thiệu tiểu phẩm.…
[Fanfiction] [ATSH] Trong đêm tối có ánh đèn đường..LƯU Ý: - Không có nhu cầu nhìn thấy câu chữ của mình trên bất kì nền tảng với mục đích nào khác. Nếu đối nghịch tư tưởng xin mời clickback. Chủ nhà thẳng tính, hoan hỉ với người dui dẻ và toxic với kẻ xamlon :))- Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mang tính chất giải trí, nhân vật và hình ảnh trong truyện không liên quan đến thực tế. Mọi thông tin khác vui lòng ghé qua phần giới thiệu tiểu phẩm.…
Tên : Thầm lặngThể loại : Đồng nhân Fairytail ,Bách hợp, 1v1 ,sủng ,tiểu ngược ,chậm nhiệt...Nhân vật chính : Mirajane Strauss_Erza Scarlet Văn án : Hậu truyện Fairytail Ngày tháng yên bình ,không căng thẳng nhiều việc như trước thế nhưng lại khiến cô lòng không tĩnh Yên bình khiến cô có nhiều thời gian suy nghĩ ,khiến cô chẳng thể kiềm nén tiếp tình cảm của mình ,không nhịn được hướng đối phương quan tâm chăm sóc ,không giấu nổi yêu thương trong mắt khi chỉ mới thấy bóng dáng của cậuNhưng mà Erza ........tớ có thể bên cậu sao ?…
KHÔNG NHẬN CHUYỂN VERCâu chuyện kể về Thái tử Thôi Tú Bân và thư đồng Thôi Nhiên Thuân, hai tâm hồn gắn bó nhưng lại bị chia cắt bởi bạo lực và đau khổ. Trong suốt những năm tháng bên nhau , Nhiên Thuân luôn phải chịu đựng những trận đòn roi từ Tú Bân, người mà cậu vô cùng kính trọng . Tuy nhiên, ngay giữa những giông bão của cuộc sống, tình cảm dần nảy nở, mang lại hy vọng như cầu vồng xuất hiện giữa cơn mưa. Khi Tú Bân nhận ra tình yêu của mình dành cho Nhiên Thuân , cả hai bắt đầu hành trình tìm kiếm ánh sáng và hạnh phúc, vượt qua những tổn thương để chạm đến trái tim nhau.-Cp:Soojun,Taegyu…
Mình không phải là người giỏi văn thậm chí còn rất hay phạm lỗi type, nhưng vẫn muốn đu cái gì đó cho phần tác phẩm đỡ trống trải.Nên là á tèn ten~ album này ra đờiMong là các bạn sẽ có những phút giây thư giãn ở đâyNhớ cmt cho xôm nha…
Thể loại:Dã sử | Tâm linh | Quân sự | Đạo Mẫu | Tín ngưỡng tổ tiên | Văn hóa Hoa Lư - Tràng An | Văn hóa Việt cổKhi thiên hạ loạn lạc, mười hai sứ quân cát cứ một phương, máu lửa ngút trời, Đinh Bộ Lĩnh - người mang mệnh Vua Cha Thiên Phủ - giáng trần dựng lại cơ đồ từ đất thiêng Tràng An. Nhưng muốn nước mạnh dân yên, không chỉ cần gươm giáo, mà còn cần ánh sáng từ bi soi đường nhân thế.Dương Nguyệt Huyên - nữ tử mang khí mệnh Diêu Hoa Mộc Đức - là hiện thân của linh khí Giao Chỉ, âm nhu mà kiên cường. Cuộc gặp gỡ giữa nàng và Bộ Lĩnh không phải ngẫu nhiên, mà là cơ duyên trời định, khai mở một vận hội lớn.Từ mối duyên phu thê ấy sinh ra công chúa Đinh Ngọc Nương - ngọc linh từ cõi Thiên Phủ, mang mệnh hộ quốc, giữ hồn non nước. Không ngai vàng, chẳng kim hoàn, nàng sống lặng lẽ như chiếc bóng hộ thần suốt ba triều đại, ẩn mình giữa rừng thiêng, trấn giữ linh khí quốc gia."Ngọc chỉ sáng khi ẩn mình trong rừng sâu."⸻Một thiên truyện dã sử - tâm linh - quân sự - văn hóa Việt, khai nguồn từ đất Hoa Lư- Tràng An, thấm đẫm Đạo Mẫu và tín ngưỡng Việt cổ. Đây là hành trình đánh thức hồn Việt - ẩn trong huyền tích, đồng dao, và hình bóng người con gái âm thầm gìn giữ sơn hà giữa thời cuộc đảo điên.🔥 Đọc để cảm - để thấm - để nhớ.Tác phẩm thuộc bản quyền của tác giả Grizzly -HY. Mọi hình thức sao chép, chuyển thể, sử dụng lại một phần hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý đều là vi phạm pháp luật.…
*Đang trong quá trình edit lại nên nhiều đoạn cốt truyện bị lệch* Vì cái kết phần 4 khá chán nên mình tự nghĩ ra và viết những diễn biến sau cái kết đó...Tóm tắt: Hồng Miêu thiếu hiệp không may gặp nạn, trí nhớ không cánh mà bay. Nghe đâu Ngọc Đại Pháp có thể khôi phục trí nhớ, bảy vị anh hào gian nan vượt xa đến Lục Vân Tiên - nơi thân chủ Ngọc Đại Pháp ngự trị. Tưởng chừng thuận lợi nhưng lại gặp họa, Hồng Miêu chỉ có được một phần nhỏ ký ức, Ngọc Đại Pháp thì phân tán tứ phương. Thất hiệp đành phiêu du khắp sơn lâm truy tìm mảnh ngọc.…
Đây là truyện mình copy về đọc offline, chưa đc sự cho phép của tác giả ,thỉnh đừng mang ik.Edit: 变态的YuanThể loại : nhất thụ lưỡng công trá hình nhất thụ đa côngTử Đằng do kế thừa sự nghiệp buôn bán nhang đèn của gia đình nên bắt buộc phải thường xuyên làm việc với ma quỷ và thần côn. Ngoài công việc chính buôn bán nhang đèn thì hắn còn làm thêm nhiều nghề phụ nữa, chẳng hạn như chế tác giấy cho sổ ghi chép sinh tử, thuốc mỡ trị thương do tang thi cắn, thậm chí còn tạo ra thức thần có linh hồn.+++Đằng: Giờ tôi hỏi chú rốt cuộc là tên nào nói tôi thích trai đẹp?Lục: Tiểu Phạm nha. Hắn nói chế sư đại nhân (thợ chế tạo) mới đến thích mấy anh đẹp trai, chỉ cần tướng mạo nhìn càng nam tính, phục vụ sẽ tốt hơn nhiều.Đằng: Phạm Vô Mệnh! Ông không để yên cho ngươi đâu (>皿+++Đằng: Dù anh có là cảnh sát đi nữa cũng không thể nghi ngờ giới tính của tôi chứ!Chu Chính: Không nghi ngờ giới tính của em chắc tôi phải nghi ngờ tính hướng của mình mất.+++Trọng Hoa: Ngoan ngoãn cởi quần lót ra đi!Đằng: Đừng tưởng rằng anh là quân nhân thì tôi sẽ khuất phục!+++Đằng: Tại sao muốn tôi mặc váy đi bái sư?Phong Khinh Vân: Vì vị đại nhân kia cuồng Loli.+++Nội dung: Linh dị thần quái, đô thị tình duyến.Từ khóa chính: Vai chính Đỗ Tử Đằng, phối hợp diễn Phong Khinh Vân, Chu Chính, Trọng Hoa, v.v... Cái khác: linh dị, yêu quái.*Lưu ý: Các tên quốc gia,nhân vật,sự kiện,tình tiết đều là tưởng tượng ,hư cấu không có dụng ý khích bác,đả kích,..... Đến các cơ quan,tôn giáo,...vv…
Tình yêu của BounPrem là một Boun luôn bật cười mỗi lần thấy Prem xuất hiện, và một Prem chỉ cảm thấy bình yên khi có Boun bên cạnh - như thể cả thế giới ngoài kia có hỗn loạn thế nào, chỉ cần người kia còn ở đó, mọi thứ đều trở nên dịu dàng.Và họ không phải thần, cũng chẳng phải ma - chỉ là hai kẻ cô đơn, lặng lẽ rong ruổi qua từng ngóc ngách tăm tối để tiễn đưa những linh hồn còn vương mắc trần gian.Giữa thế giới vẫn đầy âm hồn vương vấn ấy... những âm hồn chưa siêu thoát vẫn biết nói lời cảm ơn... thì hóa ra, thứ đáng sợ nhất lại là lòng dạ của kẻ còn sống.…