khi người bạn cũ mà cậu từng mạnh miệng nói sẽ bảo vệ sau bao nhiêu chuyện xảy ra lại trở thành vị tổng tài bá đạo công khai sủng ái cậu,cái con người nhát như thỏ kia sau mấy năm lại trở thành cáo già nhe nanh múa mép ăn hiếp con cừu nhỏ là cậu chứ.…
Tên truyện: Đụng Nhầm Người Rồi, Cậu Bé!TÁC GIẢ:syongMô tả:Hạ An chưa bao giờ nghĩ rằng một lần vạ miệng lại khiến cuộc đời cô rẽ sang hướng khác. Trong một lần lỡ lời, cô chọc nhầm Dương Phong – kẻ nổi loạn nhất trường, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa và ánh mắt sắc bén chẳng bao giờ biết sợ ai. Cậu ta cười nhếch mép:"Dám đụng vào tôi? Cậu gan lắm!"Từ hôm đó, cuộc sống yên bình của Hạ An biến mất. Dương Phong luôn xuất hiện bất thình lình, trêu chọc, khiêu khích và thậm chí ép cô phải chú ý đến cậu ta. Nhưng khi cô bắt đầu nhận ra đằng sau vẻ ngoài bất cần ấy là một trái tim đầy tổn thương, cô lại càng lún sâu hơn vào thế giới của cậu ta.Cùng lúc đó, Hạo Nam – chàng trai ấm áp, luôn quan tâm và bảo vệ Hạ An, xuất hiện như một ánh sáng giữa cơn bão. Nhưng cậu cũng cảnh báo cô:"Cậu ta không phải người mà cậu nên dây vào đâu, Hạ An!"Giữa một kẻ nguy hiểm nhưng quyến rũ, và một người dịu dàng nhưng khó nắm bắt, Hạ An sẽ lựa chọn thế nào?…
ideas of Nguyn Vy on Phở bòa"Tôi nhếch mép khinh thường con người đang si mê tôi đến dại khờ trước mắt chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì mà lại thốt ra lời như vậy"…
Hắn thuộc hoàng tộc quyền quý, coi trọng danh dự và truyền thống. Cậu là kẻ sống trong giang hồ , đơn giản chỉ cần không làm những việc trái với lương tâm. Hắn thấy cậu có tài lại tính tình đơn giản nên bắt cậu về làm việc cho mình. Mới đầu cậu bị cướp đi tự do sinh ra đối nghịch nhưng sau đó không biết thế nào lại càng ngày càng để ý đến hắn, dần càng sa vào lưới tình. Nhân sinh nói nam nhân với nhau vốn không thể thành người yêu nhưng cậu nguyện vì hắn mà trung thành, ở bên hắn. Cậu nhìn thấy hắn và cô vũ nữ kia bên nhau, khó chịu không thể tả. Gần đến ngày đại hôn của hắn, cậu quyết tâm thổ lộ ... Hắn nhìn cậu đầy khinh bỉ và quay lưng bỏ đi. Cô gái vũ nữ trở thành nương tử của hắn, nàng ta nở nụ cười như người chiến thắng với kẻ thất bại như cậu. Cậu bị hại trở thành kẻ giết chết con của hắn, không chỗ dung thân. Cuối cùng, hắn tìm cậu trả thù. Nhìn lưỡi kiếm chĩa vào ngực mình lại nhìn mép vực thẳm, cậu đau khổ gieo mình tự vẫn. Hắn đứng đó, mặt vô cảm ...... Con người nhiều khi chỉ vì một quan niệm cố chấp cũng có thể trở thành một kẻ vô tình với người khác, đánh mất đi những người yêu thương họ thật sự . . .... Liệu hắn có thể quay đầu nhìn lại một chút không? Xem người yêu hắn, trung thành với hắn rốt cuộc là ai ?. Còn có thể tìm lại được không?…
Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, hài hước, 1×1Nhân vật chính: Hứa Tư Hàn × Dương Hạo Hiên‐-------------"Mẹ kiếp, thằng nào đạp ông mày hả?""Tôi xin lỗi" Thanh niên đó không mặn không nhạt vứt lại đúng ba từ xong quay mặt bỏ đi."Đứng lại, đạp lên người tôi đâu phải cứ xin lỗi là xong chuyện"."Vậy cậu muốn sao?"--‐------------Dương Hạo Hiên liếc nhìn bụi hoa gần đó, nhếch mép cười: "Dạ, hình như em mới thấy có bạn trốn ở bụi hoa đằng kia".Lão Trương bước tới vạch đám hoa ra, trán ông hiện ba vạch đen: "Lại là ba đứa này". Ông nhức đầu nói: "Bộ ngày nào không gặp thầy các em ăn không ngon ngủ không yên hả?"Ba cậu thanh niên đứng lên xếp thành hàng ngang, ba cặp mắt hình viên đạn bắn về tên đầu xỏ gần đó.Dương Hạo Hiên tỏ vẻ không có gì, nhún vai bỏ đi.----------------Đây là tình huống mở đầu cho cặp đôi oan gia của chúng ta, hãy đọc truyện để biết liệu giữa họ còn tình huống trái ngang gì nữa không nha.…
Lullaby: Bài hát êm dịu, ru ngủ những kẻ mộng mơ --------Hai mảnh đời như hai đường thẳng song song chẳng có lấy một điểm chung. Thế gian vần vũ xoay tròn ấy thế nào lại đem họ lại gần nhau.…
Tên tác giả : Anna Tên truyện : "Đối tác Lam! Xin hãy giữ sự tự trọng của em!" ( tên khác : " Đối tác, xin hãy đứng đắn chút " )Thể loại : Ngôn tình, Tình cảm, Lãng mạn, Hài hướcNhân vật chính : Tống Doanh Thần, Lam Mộ Tuyết,....( và nhiều nhân vật khác sẽ được bật mí khi bạn đọc truyện ;))Trích đoạn ngắn trong truyện : " Ting! " Thang máy vang lên một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, Lam Mộ Tuyết nghiêm mặt từ tốn bước ra khỏi thang máy, không nhanh không chậm. Tống Doanh Thần thấy vậy, liền bước mấy bước dài đuổi theo sau... Khi đã rút ngắn khoảng cách của mình và Lam Mộ Tuyết, hắn vươn tay, nắm lấy cánh tay cô, quay người cô lại đối diện với mình. Sau đó, không nhìn đến khuôn mặt đang nhẫn nhịn cau có của Lam Mộ Tuyết, trực tiếp cười nhếch mép, lên tiếng : - Lam Mộ Tuyết! Tôi thích em! Chúng ta cùng nhau trở thành một cặp, theo em thấy có phải quá hợp không vậy?!? - Ồ! Anh thực sự nghĩ như vậy sao? Nếu đã vậy, anh thử kể cho tôi một vài lí do để tôi có thể đồng ý với lời tỏ tình vừa rồi của anh xem! - Lam Mộ Tuyết nhếch nhếch đôi lông mày sắc sảo của mình, cong khoé miệng cười đầy ẩn ý, ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Tống Doanh Thần, làm một bộ dạng đầy thách thức... Hắn thấy cô như vậy, trong lòng càng thêm ham muốn muốn chinh phục bằng được cô! Liền cất giọng nói : - Tôi có rất nhiều thứ em không có! ....... - Những thứ đó là gì...Tôi! Đều không cần! Lam Mộ Tuyết tôi đây có tất! - Cô mạnh miệng nói. - Tôi có tiền! - Lam Mộ Tuyết tôi cũng có tiền, không thiế…
Vị sếp trẻ đang rất tức giận vì dự án mà mình tâm huyết bấy lâu nay lại bị bên đối thủ dùng mưu hèn kế bẩn mà phỏng tay trên. Nét mặt thanh tú của anh đanh lại khó gần, khiền cho cô nhân viên mới không dám vào phòng sếp để xin chữ ký duyệt thu chi cho tháng. Cô đang cảm thấy cực kỳ xui rủi khi mới đi làm được có ba ngày đã bị giao công việc khó nhằn này, chuyến này lành ít dữ nhiều rồi. - Này, cô đứng đây làm gì thế? Một người đàn ông tóc trắng húi cua vận một thân đồ đen tự nhiên xuất hiện trước mặt làm cô giật mình.- Dạ, em muốn xin chữ ký sếp cho bản thu chi tháng này, nhưng không dám vào ạ! Cô thật thà khai báo.- Sao lại không dám vào? Hắn hơi híu mày lại.- Dạ, em nghe nói là công ty mình vừa bị mất một dự án lớn, nên sếp đang rất tức giận ạ! Em sợ chọc vào núi lửa, tại vì tháng này công ty bị lố ngân sách ạ! - Vậy à, đưa đây tôi ký cho. Hắn nhếch mép, đưa tay định lấy đi bản báo cáo thu chi nhưng cô có tâm với nghề lắm, cô không thể đưa cho người lạ ký bừa được.- Anh là ai mà đòi ký ạ? Cô giữ khư khư tập hồ sơ trong tay, người lạ ký bậy bạ sao cô chịu trách nhiệm nổi.- Cô không biết tôi là ai à? Hắn kéo nhẹ chiếc kính đen xuống và nhướng một bên chân mày lên tỏ vẻ bất ngờ.- Tôi là Nhà Đầu Tư của công ty này, còn sếp cô là vợ của tôi, hiểu chưa? Nói xong hắn đưa tay lấy bản báo cáo rồi ký rẹt rẹt mấy cái nhanh như chớp làm cô chưa kịp tiêu hóa hết thông tin vừa nhận được. Tới khi cô tỉnh người lại thì hắn đã đi vào phòng của sếp mất rồi.…
Author : TôiNhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả J.K.ROWLINGNhân vật chính : Hermione Jean Ganger x Draco Lucius MalfoyNhân vật phụ : Ron Weasly, Harry Potter, Ginny Weasly,.. *Tôi sẽ giữ lại tính cách nhân vật của truyện theo bản gốc của tác giả J.K.ROWLING .-------Đoạn trích 1 : " Đã từ rất lâu rồi anh đã bị em đánh cắp trái tim, nhưng anh thật ngu ngốc khi không nhận ra nó sớm hơn. Anh sẽ không bỏ qua cơ hội lần này nữa đâu cô bé của tôi ạ " Draco nói Đoạn trích 2 : " Này cô bé, em có cảm thấy hôm nay tôi rất quyến rũ đúng không ? " Draco nhếch mép mình và nở nụ cười mang theo một chút nguy hiểm " Anh.. anh đang nói nhảm gì đó. Tránh ra cho tôi đi nào " Hermione thật không thể tin được đây là Draco Malfoy ngày nào. Cô quá mệt mỏi với hắn…
Tại thanh liên Thiên Vực, truyền thừa thái cổ thời kỳ vạn trọng chiến tông tổ từ bên trong, mang theo một trương thần bí bức tranh: bức tranh phía trên một cái lão giả lưng còng diện mục dữ tợn, gào thét tinh thần, có lời người này là tổ sư Vương Thanh người dẫn đường, cũng có người nói đây chính là Vương Thanh tổ sư tự họa tượng......" Bỗng dưng một ngày, quần áo lam lũ Tần Vũ đứng tại tổ từ bên trong, nhìn qua truyền thừa vô số năm thần bí bức tranh, lông mi có chút không vui chi sắc, hắn lẩm bẩm nói: "Vương Thanh, tiểu tử ngươi đối với ta oán niệm tương đối nặng a?"Nguồn : https://truyena.net/thai-co-cuong-ma.113426…
"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…
chậc chậc.....cô nàng nào đó đứng trước gương tâḿ tắc " công nhận mình đẹp mà không kiêu, liều mà không ác nhỉ..xinh thật. .." oẹ...oẹ...uạ........_tiếng nôn mửa của ai đo vang lên. ..... hjc !"cô mà đẹp ák" giọng ngái ngủ đầy quyến rũ của aj đó vang lên."hứ! tôi mà còn không đẹp thì đố anh tìm được người nào đẹp trên thế gian này"-nó cao giọng"sao lại không? một người anh tuấn phi phàm, đmẹp trai ngời mgơi, tài ba phong độ, tuyệt đỉnh soái ca như tôi đây thì nhan sắc có thể so sánh với cả thế giới này"nàng nào đó mặt đen như đít nồihắn ngừng lại, cảm thấy chưa đủ lại chém tip"cơ mà thế giới cũng chẳng bằng vẻ đẹp của tôi, phải sánh với cả hệ mặt trời cơ, mà không, cả daỹ ngân hà lận......mà nói chung là có một điều chắc chắn rằng..... tôi đẹp trai hơn cô!"- hắn cười tít mắt"........tên chết tiệt kia, cút ra khỏi cái giường của bà....!!!"- máu nó lên tới não...…
Cậu gượng sức với lấy tắm chăn che chắn thân thể của mình. Người cậu nóng ran, đầu óc không còn tỉnh táo do thuốc.- Cút đi!! Đừng tới gần tôi.!Hắn ta nhếch mép, vân vê ly rượu đỏ thẩm trên tay.- Nói tôi cút? Ha..vậy cậu đến đây làm gì?Hắn ta thừa cơ hội xé toạt chiếc áo sơ mi mỏng tanh trên người cậu.- A..không muốn..cút đi..Chiếc áo sơ mi bị xé toạt, để lộ thân hình mảnh khảnh, trắng mút, đầu ngực hồng hào khiến yết hầu của hắn lên xuống không ngừng...…
Original Author: cielelyseLần đầu họ gặp, Suguru và Satoru không hề thích nhau. Kiêu căng, phách lối, không thể chịu nỗi, họ nghĩ thế. Mặc cho những cái nhếch mép Shoko hướng về phía Suguru, hay những lần thở dài của Yaga cho Satoru, họ không thích nhau.Cho đến khi một nhiệm vụ làm thay đổi điều đó.Phần 2 của series Volta và Caesura…
• Q: bạn nghĩ sao về việc biến bạn thân thành bạn trai?• A: khá mất thời gian nếu nó là một con golden retrieverlowercase, two shots, ooc (uhm...yeah, :))…
「 the 4th 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑜𝑓 𝑙𝑜𝑣𝑒 story 」fic dịch đã được sự cho phép của tác giả. tác giả: yukriatruy cập tại link: https://archiveofourown.org/works/59077567ảnh bìa: keaisile và wol0v3_người dịch: khói""Vậy, liệu em có tin ma cà rồng thật sự tồn tại không Vĩnh Khang?" Trịnh Vĩnh Khang cười khúc khích, ngã người vào lòng Trương Chiêu. Duelist đưa mắt nhìn khắp người anh, nhếch mép trêu chọc. "Anh hãy làm cho em tin đi, Trương Chiêu."…
Vì trả thù cho ba mẹ anh anh giả vờ thương yêu cô, chiều chuộng cô rồi khiến con tim cô đau , hon người phụ nữ khác trước mặt cô rồi anh cười nhếch mép ảnh bảo ảnh không hề yêu cô đó chỉ là sự trả thù . Từ lúc cô bỏ đi anh biết anh đã yêu cô Liệu cô sẽ trả thù anh hay sẽ bị anh chiếm lấy ?…