! WARNING ! OOC ! LỆCH NGUYÊN TÁC !- Fic được viết giựa trên ý tưởng của Au Reyna dành cho couple ShouTomi/ ShosuTomi không phải của tác giả Oda.- Hoàn toàn không nằm trong tác phẩm gốc của tác giả.Tác phẩm gốc: Komi-san wa, komyu-shou desu (Komi Can't Communicate) - Tác giả: Oda TomohitoCre Artist ảnh bìa: @katsu37, takitaaaa (Twitter)Writer: Reyna…
Author: LaurelCategory: Fanfiction, Romance, Drama,...Couple: YulSicDisclaimer: Tui thích YulSic nên tui cho YulSic ở chung 1 chỗ, họ có thuộc về nhau thiệt không thì kệ.Note: Một sự lan quyên không hề nhẹ giữa YulSic với cái title... Ps: tui coi phim nhìu lắm, quen thì làm ơn next (_.__)!***Cuộc sống của tôi đã trôi qua bình lặng và tẻ nhạt suốt hai mươi mấy năm...Cho đến một ngày...Cơn mưa rào dịu mát và ngọn lửa cuồng nhiệt...Yêu hay ngộ nhận?Yêy hay sở hữu?Chấp nhận hay buông xuôi...Nếu như... trái tim rẽ làm hai lối?Liệu có thể lại nhập làm một?!?…
Khí hậu ( Ngậm ban mang Hộp băng )】 Hư tình giả cưới (5.29 Đổi mới )BoiledWaterSummary:Cũng có thể gọi 《 Ninja chơi nhà chòi 》 ( Cười )Đối mặt trong tộc càng ngày càng nghiêm trọng thúc cưới, cùng câu dẫn tộc trưởng nhi tử lên án, mang thổ cùng Chỉ Thủy hai người đều cần tổ kiến một cái gia đình ổn định quan hệ.Notes:Chỉ Thủy × Mang thổ Có đại lượng ntr, ngậm ban mang, hộp băng, giao mang, chồn sóc dừng, ban phi, trụ phi, kính phi chờ.Chỉ Thủy phấn, Kakashi phấn không đề cử đọc.Sự kiện quan trọng thời gian cùng nhân vật tuổi tác cùng nguyên tác có xuất nhập.Cảnh cáo ⚠️Chủ yếu nhân vật đều rất cặn bã, đều là đùa bỡn tình cảm đại lừa gạt.Góc đối sắc bản thân giải đọc nghiêm trọng, hai lần sáng tạo có, ooc Vấn đề hoan nghênh nhắn lại nghiên cứu thảo luận, tác giả sẽ sửa đổi.Tham khảo một điểm gián điệp chơi nhà chòi nội dung, nhưng siêu năng lực là không tồn tại.Mang thổ rất cặn bã, là rất nhiều người lão bà.Chỉ Thủy cũng cặn bã, mối tình đầu vĩnh viễn khó quên mang.Nhưng bọn hắn đều cặn bã bất quá Ban lão tổ tông!! Cảm tạ Cầu Cầu meo phu nhân (ao3: qiuqiumiao) Không biết ngày đêm cùng ta não động, đưa một cái to lớn sao a đát.(See the end of the work for more notes.)…
Bạch Hồ Thập Vĩ, kẻ ngạo mạn nhất trong rừng sâu.Và y sĩ nhân gian, kẻ dịu dàng đến tàn nhẫn.Một trái tim trao đi, một linh hồn ở lại.Truyền thuyết được kể lại bằng máu, và kết thúc bằng một nụ cười.-Category: Fanfic (Seventeen), cổ trang, thần thoại, ngược, cảnh báo SE-Author: peace_mola (Cá)-Warning: Vui lòng cho tớ biết nếu bạn muốn mang fic đến một nơi khácĐọc vui vẻ ^.^…
[Kha Hằng][Hoàn] - AstronomyAuthor: Vũ trụ Hằng tinhBGM: Astronomy - Conan Gray|Đoản nhỏ, như ánh trăng trên cao, xinh đẹp, nuối tiếc|"A tale old as timeYoung love don't last for life""Chúng ta không có kết thúc"Vũ trụ là vô tận, tình yêu là vĩnh cữu…
[Longfic][Fic dịch] Baby StoneBy CELESTEkaomyTrans by Alizee_LuneBeta: Hoàng MInh HạnhSummary: Sau một đêm say sưa, Senku và Kohaku phải đối mặt với thử thách lớn nhất mà Thạch giới có thể dành cho họ: làm cha mẹ. Liệu họ có thể làm tốt vai trò của mình ngay cả khi đang đấu tranh để đưa nền văn minh trở lại?**Fic này không thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi chỉ dịch nó. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Truyện chỉ được đang duy nhất ở wattpad Alizee_Lune và Group Leona and Onion-Senkoha là chân ái. Vui lòng không mang đi nơi khác **…
Tôi thu gom đồ đạc vào chiếc ba lô.Khoác hờ chiếc áo bò bụi bặm, tay cầm chặt quai cặp nặng trịch.Tôi đóng lại cánh cửa căn hộ sẽ không bao giờ mở ra nữa, đi bộ đến trạm dừng xe buýt......Không gian vắng lặng đến hiu quạnh. Có lẽ tôi là người đón chiếc xe sớm nhất. CHỈ MÌNH TÔIÔm chiếc ba lô trước ngực, tôi ngồi vào hàng ghế cuối. THẬT TRỐNG TRẢIChiếc xe bắt đầu khởi hành rồi!Tôi đưa mắt liếc nhìn những hàng ghế trống phía trước, chiếc xe rung lắc thật dữ dội.Có lẽ quãng đường không dễ dàng như tôi mường tượng.Chợt ánh mắt tôi dừng trên khung cửa kính, mờ quá!Khung cảnh nhoè đi đến đượm buồn. TÔI ĐANG KHÓC SAO?Không hẳn. Tôi quên không đem theo kính thôi.Tôi im lặng đến khi xe buýt đến trạm dừng tiếp theo đón khách.Một vài hành khách bước lên xe với những chiếc va li nặng nề.Tôi bớt cô đơn rồi!Nhưng họ rời đi nhanh quá!TÔI LẠI CÔ ĐƠN RỒI!Tôi quyết không nhìn lại phía sau nữa.Nhưng chiếc gương xe cứ rọi lại cả quãng đường đã qua và hai bên lề lạnh lẽo.Tôi nhắm mắt.Chiếc xe dần đi chậm lại, vài tiếng còi vang lên não nề buộc tôi phải mở mắt. Tôi biết chuyến xe đã tới trạm cuối cùng, nhưng tôi chẳng thể đứng dậy nổi.TÔI ĐÃ BỎ RƠI THỨ GÌ LẠI PHÍA SAU SAO?Cửa xe hé mở. Một người soát vé tiến vào báo cho tôi xuống xe.Tôi lưu luyến quay mặt lại.Tôi nhận ra......TÔI ĐÃ BỎ QUÊN CHÍNH MÌNH MẤT RỒI...LƯU Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…