Một thế giới mà hai câu chuyện hoàn toàn không liên quan đến nhau: Violet Evergarden và Kimetsu no Yaiba đan cài vào nhau trong một dòng thời gian...*(Fanfic về Violet Evergarden & Kimetsu no Yaiba)Câu chuyện hoàn toàn hư cấu và không xuất hiện trong mạch truyện chính của 2 bộ, nếu các bạn không thích thì có thể lướt qua nhé! Lần đầu viết truyện có nhiều thiếu sót và những yếu tố phi logic, mong mọi người góp ý tự nhiên!…
nội dung:"ủa? ông nói cái chi? tui không hiểu gì hết.""mặc dù tui đang trên đà thất nghiệp nhưng ông cũng đừng có đứng đó rồi chỉ trỏ tui!""ông cút mẹ ông đi, tui ghét ông."" tôi yêu em An ơi."" biết rồi, nói hoài, tui cũng yêu ông."Tác giả: Nghiㆁωㆁ…
Tác giả: Sakana Hyouta Thể loại: GL (nữ x nữ) P/s: Bối cảnh xuyên suốt truyện là viễn tưởng, không phải một bối cảnh có thật cụ thể nào. Giới thiệu:「 Chúng tôi. Là người lạ. Là hai con người với những tâm tư ngổn ngang trong lòng, ngồi lại một chút dưới cơn mưa lạnh buốt để có một phút bình yên giữa cuộc sống tất bật vội vã, để nhìn từng giọt thời gian chảy trôi qua đáy mắt, để âm thanh ào ạt của bầu trời át đi hết những muộn phiền âu lo.Ngắm mưa khi mỏi mệt, chỉ cần có thế.」 Một cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa những cơn mưa. Thời gian bên nhau không ngắn cũng không dài, vừa đủ để một người tỉnh khỏi giấc mơ. Khi trời quang mây tạnh, lòng này có thể nguội lạnh đi không ? Cơn mưa dừng lại, chiếc ô rơi xuống, bóng người biến mất, chỉ còn lời tạm biệt khe khẽ bên tai. Hẹn gặp lại em, phía bên kia cầu vồng.[30.11.2014]…
Ngồi trên chuyến xe buýt từ thành phố ĐH về một làng nhỏ cách đó 20 km thì không tính là xa lắm, nhưng tính từ lúc lên máy bay thì đến giờ cũng hơn hai tiếng rồi. Một thiếu niên tầm khoảng 15 16 tuổi, nước da trắng, không thể nói là trắng bóc nhưng cũng được coi là trắng hơn những đám bạn cùng lứa. Cậu dựa vào kính cửa sổ, nhìn con đường mòn chạy lùi lại phía sau.Lúc xe đến gần cây xăng Nông Trường- Việt Trung thì dừng lại, bác tài quay lại nói với cậu rằng đến nơi rồi, cậu xách cái balo bên cạnh rồi đứng lên để xuống khỏi xe. Bây giờ trời cũng đã chập tối rồi, rạng mây đỏ cả một vùng trời nhìn có vẻ là lãng mạn. Lúc nãy vừa đến đây thì cậu thấy một nhóm thiếu niên có ba người đang đứng ngoài cái hàng rào để hái vải, reo đùa cười nói có vẻ rất vui vẻ. Cậu thầm nghĩ trẻ con nơi này có hiếu thật đấy, còn giúp đỡ cha mẹ hái hoa quả đi bán nữa cơ. Vừa bước xuống, chiếc xe vừa lướt qua thì một người đàn ông tầm khoảng tuổi năm mươi xuất hiện phía xa xa cầm theo cái cây như là nhánh của cây tràm không biết từ đâu vọt ra, vừa chạy tới chỗ đám nhóc già đầu vừa lờn lớn giọng chửi tổ cha tụi mày đồ mất dạy. Đám nhóc kia cũng giật mình một cái rồi một người một ngã mà chạy, trong tay còn cầm chùm vải vừa hái được.…
Bình yên!vậy bình yên là như thế nào ?bình yên là khi ta cùng ngồi lại thấu hiểu cho nhau cũng đôi khi bình yên chỉ cần một bữa cả hai cùng ngồi lại kể cho nhau nghe về ngày hôm nayvậy...hãy xem trong câu truyền tình này liệu có đc hai chữ "Bình yên" hay không--------------------------truyện đầu tay nên còn dở tệ mong mọi người thông cảm và tui là người đa sầu đa cảm nên là lúc ngọt lúc ngược ko bt trc đc ạ…
CP: Hải Đăng Doo (Đỗ Hải Đăng) -top- x Captain Boy (Hoàng Đức Duy) -bot- NO SWITCH.Warning:-Another Universe (Au): lính gác x dẫn đường - Sentinel x Guide -Đây là drabble 1.6k chữ, chỉ có 1 chap. Viết trong tình trạng simp lỏ HĐDoo và quá thèm DooCap.-Alpha Sentinel Hải Đăng x Omega Guide Đức Duy.-Truyện có yếu tố violence, viễn tưởng.-OOC, ai không thẩm được mời click back. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.…
Một loạt vụ giết người rùng rợn diễn ra liên tục trong thành phố, tất cả đều có điểm chung: nạn nhân bị giết vào ngày 13 của các tháng và mỗi vụ án đều xuất hiện một trang nhật ký bí ẩn. Trang nhật ký này ghi lại chi tiết cách nạn nhân bị sát hại, nhưng điều đáng sợ là nét chữ trên trang giấy không giống chữ viết của bất kỳ ai từng tồn tại.Thanh tra Trần Duy - một cảnh sát trẻ có trực giác sắc bén nhưng bị ám ảnh bởi quá khứ đau thương, được giao điều tra vụ án. Càng đi sâu, anh càng nhận ra rằng hung thủ không chỉ đơn thuần là con người. Mọi dấu vết dẫn đến một tổ chức ngầm tên "Hội Thập Tam", một nhóm chuyên săn lùng những linh hồn tội lỗi để thực hiện nghi thức huyền bí.Tình cờ, Duy phát hiện một sự thật kinh hoàng: một trong những nạn nhân đáng lẽ phải chết vẫn còn sống, nhưng không còn là con người nữa...…
Tác giả: San Đóa Lạp Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, huynh đệ trá hình, niên hạ công, phúc hắc tiểu mỹ công. Nguồn : http://kenhtruyen.com/news/de_de_dang_so_cua_ta/2014-11-30-677Couple : Jaejoong x Yunho…
Tớ không nghĩ đây là tóm tắt truyện, nhưng đây là vài điều thuộc về bé ngoan của tớ: Không sống, cũng chẳng chết. Hải Miên là bé ngoan, hôm nay bé ngoan vẫn đang loay hoay trong góc nhỏ của riêng mình, bận rộn với mấy sợi cảm xúc mà em có, cẩn thận từng tí một mà đan chúng. Nhưng có lẽ, bé ngoan cũng không quá khéo tay, cứ nhìn vào thành phẩm mà em mãi mê đan là biết. Thế nhưng, Hải Miên không quá để ý, cứ vùi đầu vào đan, vụng về dệt nên câu chuyện đời mình - chỗ trống cứ cố điền vào, chắp vá xong lại buộc tạm một nút thắt nhỏ rồi cắt ngang để còn đan thứ sợi ấy vào chỗ khác; vài chỗ lại thừa, nhưng bé ngoan lại chăm chăm thêm vào. Bé ngoan cứ đan, đan mãi, đan đến khi tất cả rối tung lên, cứ quấn cả vào nhau mà thành một mớ hỗn độn. Ôi chao, sợi thì chực đứt, sợi thì chẳng rõ đầu đuôi. Thảm không nỡ nhìn - để miêu tả mớ hỗn độn đó chỉ có vài từ như vậy. Nhưng Hải Miên cũng không bận tâm quá nhiều, chỉ lẳng lặng ôm nó vào lòng, ngả lưng xuống giường. Thể loại: tình trai, thanh xuân, chữa lành, thầm mến. ___________________________ Note: bé ngoan của tớ sẽ có một "người lớn" em mượn vai tựa đầu, nhưng chẳng liên quan gì đến tuổi tác đâu nhé. Người lớn của em dịu dàng, nhưng không phải người dễ tính; người lớn của em không phải người tốt bụng, nhưng là người có bàn tay sạch sẽ, ấm áp. Hải Miên ơi Hải Miên, nhờ người lớn của em gỡ rối nhé. Cuối cùng, tớ mong ai đó vô tình tìm thấy bé ngoan của tớ sẽ để lại cho tớ vài lời hỏi thăm lắm, tớ…
Cuộn dài mở ra, và anh ta làm những vệt mực trên gió và tuyết. Viết "Fengshen-Tianjiaolu", được truyền lại cho các thế hệ sau, và nói: "Những người vào Tianjiaolu đều là những tài năng!"Viên đá rơi xuống, anh ta phá vỡ chân trời ở cuối vũ trụ và đứng với thanh kiếm của mình. Một thế hệ của Wushen đã khắc tấm bia của người anh hùng, và trở thành người giữ mộ từ đó trở đi. Người bảo vệ đã chết cho thế giới rắc rối này, các anh hùng!https://truyentiki.com/phong-than-chi-van-vuc-than-pho.25419/…
Xem cái hỏa ảnh thế nhưng xuyên qua, lại còn có được đến một cái dựa giết chóc tẩm bổ sát thần hệ thống! Nhưng này bay đầy trời tới bay đi luyện linh sư là cái quỷ gì? Này tựa hồ không phải hỏa ảnh thế giới đi? Chỉ cần không ngừng giết chóc liền có thể đổi bất luận cái gì muốn gọt, nhẫn thuật, huyết kế giới hạn? Hảo đi, này tựa hồ có điểm ý tứ. Vậy trước đổi một cái tám môn độn giáp cùng kính vạn hoa huyết luân mắt đi! Cái gì! Giết chóc không đủ nhiều, vô pháp đổi! Từ từ trước, ta đi chế tạo điểm huyết tinh sự kiện, nhìn xem cái nào xui xẻo quỷ sẽ bị ta gặp phải. ps: Đây là một quyển có hỏa ảnh nguyên tố nguyên sang tiểu thuyết, không phải đồng nghiệp, không phải đồng nghiệp, không phải đồng nghiệp! Chuyện quan trọng nói ba lần!…
tôi cứ cố chấp chờ đợi ... một ngày nào đó chàng thiếu niên đã từng nắm chặt tay cùng tôi đi qua con đường trải đầy hoa phượng trong mùa hạ năm ấy trở về. Nếu như có một ngày nào đó trong cuộc đời này ... thượng đế cho chúng tôi gặp lại nhau, dù cậu ấy còn nhớ hay đã quên tôi rồi, tôi vẫn sẽ ở trước mặt nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mỉm cười thật tươi rồi quay lưng đi. Đúng vậy .... nếu ngày đó xuất hiện .... tôi sẽ quay lưng đi... vì tôi biết thời khắc đó chính là lúc tôi nên quên chàng thiếu niên đó ... tôi và cậu trong lòng nhau tốt nhất nên chỉ tồn tại kỉ niệm…
Văn án:Chu Hạo Nhiên và Cố Mạc Dao là bạn học cùng lớp. Nhưng suốt hai năm học với nhau, mối quan hệ giữa hai người chẳng thân quen mấy. Nhưng vào năm cuối cao trung, vì một sự cố đã khiến cả hai tiếp xúc với nhau. Sau đó cả hai dần xích lại gần nhau hơn, mối quan hệ dần thay đổi. Mỗi người đều có một nỗi đau chôn sau trong lòng, nhưng sẽ mang chút dịu dàng dàng cho người kia. Hai trái tim đập loạn vì đối phương, hai bàn tay họ đan chặt vào nhau...-------------------------------------------------------Trời trở lạnh, cả hai đang ôm nhau xem phim.Chu Hạo Nhiên: Cậu có thích tôi không?Cố Mạc Dao: Câu trả lời này có quan trọng với cậu không?Chu Hao Nhiên: Không quan trọng, tôi chẳng cần biết cậu có thích tôi không... Chỉ cần cậu biết lão tử yêu cậu là được...Nghe thấy câu nói Chu Hạo Nhiên, Cố Mạc Dao không nói gì. Ôm khuôn mặt đẹp trai của chàng cún nhỏ, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.…