vẫn luôn như vậy , những mối tình đơn phương thời niên thiếu ấy hả? chúng trông mới ngây ngô và trong sáng biết bao nhiêu.... tôi cũng vậy! đã từng là như thế .. tôi biết khoảng cách giữa tôi và anh ấy ...ôi trời sự hiểu lầm tai hại ... biên dựng lại từ câu chuyện có thật của tôi .... đến bây giờ là đã tròn 7 năm tôi thích thầm anh ấy ... ở thời điểm hiện tại.. tôi vẫn thương người con trai ấy... nếu bạn tò mò câu chuyện của tôi.. hãy bắt đầu đọc và trải nghiệm..!…
*Mc của mình trong game tên là Yuu.*OOC!!!*Đây chỉ là trí tưởng tượng của mình!~~~~~~~~~~- Mình viết cái này để thõa mãn niềm vui của mình về OTP trong Twisted Wonderland ( ̄▽ ̄)/.- Nếu đây là NOTP của mọi người và mọi người không muốn đọc cũng không sao.- Và đây là lần đầu tiên mình viết nên sẽ có sai sót, nếu mọi người thấy có thể chỉ bảo mình, mình cảm ơn mọi người.- Chúc mọi người đọc vui vẻ!…
Anh biết không? Những ngày tháng bên anh là khoảng thời gian đẹp nhất đối với em.Nhưng anh nào biết, nào để ý, xem đàn em này có đỏ chín mặt khi nhìn nụ cười anh không?Nhưng cũng không thể trách mình anh, em cũng đáng trách, trách tại sao mình lại yếu đuối như vậy?Đôi lúc, em lại mộng tưởng, mong rằng đây là một mối tình song phương.Nhưng mãi, nó vẫn chỉ là giấc mộng của kẻ nhát gan...Vậy chỉ mong một điều, mong anh vẫn cho kẻ nhát gan này viết nên những lá thư, những lá thư đơn phương."Gửi anh, Sư Tử.Gửi anh, những kỉ niệm của chúng ta.Gửi anh, nỗi đau lặng lẽ, nước mắt đã khô.Gửi anh, thanh xuân của em, lần đầu đơn phương.Gửi anh, tình yêu đơn phương - tình yêu không bao giờ nói.Gửi anh, lá thư đơn phương - lá thư không bao giờ gửi.Thân.Bạch Dương"~~~~~~~~~~~~~Cre ảnh: @Teamsweet_DRC By Boss of teamPlease enjoy my story. Love guy :3@LayLoiCuaNam on Wattpad.…
Tôi đã từng nghĩ , học hết cấp 3 mình sẽ kết thúc 12 năm đèn sách ròng rã , sẽ thoát khỏi hàng đống sách vở chồng chất lên như một ngọn núi cao lớn và to đùng , sẽ không còn hoài nghi về sự căng thẳng cũng như áp lực của nghìn trăm kì thi kéo dài và điều quan trọng sẽ trang bị đầy đủ niềm tin , hành trang kiến thức khoa học , văn hóa trong ngôi nhà thứ hai phổ thông của mình vững bước đi từng bước cố gắng vào cuộc đời. Nhưng tôi đã nhầm , một sự sai lệch nghiêm trọng trong quan điểm thuở còn non dại và bòng bột ấy. Hẳn ai lúc đó cũng như tôi , cũng chung suy nghĩ rập khuôn và khiêm cưỡng ấy. Tôi hòng nuối tiếc bản thân mình quá phũ phàng với những kỉ niệm kéo dài mà không thời nào có thể nắm bắt , giữ lấy kịp . Tôi yêu quãng thời gian học sinh ngây ngô như tờ giấy trắng tinh khôi này , ước gì có ngày nào đó được quay lại thời khắc tuyệt vời ấy nhưng không một ai ban phép màu quá cố đến hai lần , nắm bắt cơ hội dù được nhiều lần ao ước khác nhau thì dẫu có khi mai đây , ngay lúc này hay vượt nghìn xa xôi quay ngược quá khứ để tôi có thể " mình cùng nhau đóng băng "- " Thời học sinh lướt qua như giấc mơ không trở lại ". Truyện dài thiếu nhi " Khoảng trời mênh mông "đầu tiên của tôi tuy có nhiều non nớt , chưa có kinh nghiệm kĩ càng để độc giả có thể thấu hiểu sâu sắc ( vì tôi hiện giờ chỉ là một nhóc con tập tễnh vào lớp 12 - khối đánh dấu bao kỉ niệm ). Cuối cùng tôi xin cảm ơn chân thành đến chị Đoan yêu quý , người chị đã hi sinh rất nhiều thứ trong cuộc đời cho tôi , những điều quý báu thầm lặng ,…
"Này, đứng đơ ra đó làm gì thế ?""Tôi đang nhớ đến vụ hôm bữa cậu nói" "Vụ đi ngắm bình minh hả ?" "Ừ, tôi định đi" "Không phải cậu nói không đi sao, bữa cậu nói trẻ con mà" "Tôi suy nghĩ lại, cậu không muốn tôi đi nữa à ?" "Tôi nói vậy thôi, thế nay cậu qua nhà tôi ngủ, mai tôi với cậu cùng đi" Cái tên này lúc nào cũng vậy nghĩ một đằng làm một nẻo không ............................... Sáng hôm sau, tôi cùng cái con người khó hiểu này khoác vai nhau, cùng ngắm ánh bình minh ấm áp đang len lỏi xuất hiện kia "Này, sau khi tốt nghiệp tôi với cậu vào cùng một trường nhá" Cậu ấy nói rồi quay qua nhìn tôi Tôi cười đáp lại cậu ấy: "Được" Cậu ấy nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy ấm áp và sáng chói như ánh dương lúc này vậy Tôi không biết là từ bao giờ nhưng tôi chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về riêng mình, chỉ mình tôi...…
Dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, Erik và Đức Phúc luôn là những người bạn không thể thiếu của nhau. Họ cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những áp lực trong nghề ca sĩ và cả những thử thách khắc nghiệt từ công chúng. Nhưng khi công việc bắt đầu kéo họ ra xa nhau, cả hai nhận ra rằng không chỉ là những giai điệu âm nhạc đã thay đổi. Những lần tập luyện chung, những buổi biểu diễn, những khoảnh khắc bên nhau sau hậu trường không còn đơn giản như trước nữa. Erik nhìn Phúc, trong mắt anh là sự thắc mắc và một chút bất an: "Định nghĩa tình bạn" Câu hỏi này như một tia chớp xé tan không gian im lặng, khiến Phúc bối rối. Liệu họ có thể vượt qua được ranh giới mong manh giữa tình bạn và tình yêu trong một thế giới mà tình cảm bị thử thách bởi ánh hào quang của nghề ca sĩ?…
Năm mười bốn tuổi, Tuyết Lam từng gặp Nguyên Anh trong một buổi chiều mưa, rồi cậu rời đi, để lại trong ký ức cô chỉ là bóng dáng mờ nhạt.Ba năm sau, Lam sống trong căn nhà chật hẹp với cha và mẹ kế, lặng lẽ nuốt những tủi hờn không ai thấu. Giữa lúc ấy, lớp 11A1 đón một học sinh mới - Lâm Vũ Nguyên Anh. Cậu xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng, trầm mặc, hoàn toàn khác xa ký ức năm nào.Lam không nhận ra cậu. Chỉ có một cảm giác rất đỗi quen thuộc lướt qua, nhạt nhòa và mơ hồ, như một vết sẹo trong tim mà chính cô cũng quên mất đã tồn tại..._____•Lưu ý : Ảnh bìa chỉ mang tính minh hoạ, không thuộc sở hữu của tác giả truyện!Tên Truyện : Vì Em Là Ngoại LệTác giả : Diệp Châu…
Thả_thính_lớp_trưởng ...tôi băng khoăn về suy nghĩ tôi đã đặt ra trông đầu mìnhHôm sau, tôi tới trường và hỏi Subin về chuyện đó Subin trả lời tôi:"Tôi và cậu ấy là bạm thân từ nhỏ của tôi chúng tôi xem như người nhà của nhau"Tôi hỏi tiếp:"Cậu có biết cô ta đã làm gì với toi không""Teck hả""Cô ta đã làm gì cậu vậy""Cậu hãy đi hỏi cô ta thử xem "Tôi rời đi.Đến giờ ra về tôi đang đi ra cổng bỗng chợt thấy Subin đánh Teck tôi băng khăng suy nghĩ rằng: "Mình có nên cứu cậu ta không"Cậu ta là một người đáng ghét nhưng tôi nghĩ rằng chắc cậu ta không cố tìn làm vậy đâu vì bảo vệ người mình thương chắc hẳn mình cũng sẽ làm vậy nên tôi không dòng do nữa chạy lại ngăn cản Subin lại tôi nghe tiếng khóc của Teck làm tôi thấy tội nghiệp cậu ta, tôi làm cho ra lẽ tôi dẫn Teck ra cổng trường rồi cậu ta nói:"Tại sao cậu lại cứu tôi tôi đã hại cậu cơ mà "Tôi nói :"Chắc hẳn cậu vì bảo vệ Subin nên cậu làm vậy đúng không""Tôi sẽ bỏ qua cho cậu nhớ đưmgf làm vậy nữa nha""Tôi cảm ơm cậu Eemi"Từ đó tôi và Êmi là bạn thân với nhau •HẾT CHƯƠNG 3•---------------------------------------------------Các bạn nghĩ sao cuộc hành trình này hay không các bạn nhớ cho mình 1 like để ủng hộ mình nha mình sẽ cố gắng ra tiếp chương 4 nhaCác bạn hãy để lại bình luận nếu các bạn muốn diễn biến của câu chuyện như thế nào nha.…
LỜI NÓI ĐẦUCó những khoảnh khắc cực kỳ nhỏ bé nhưng đã thắp nên những đoạn tình cảm mới. Bỏ ra một viên kẹo đường để đổi lại một nụ cười, một cái nắm tay khẽ khàng giữa sân trường đầy nắng.Họ gặp nhau từ thuở ấu thơ, chưa biết rung động là thế nào, cũng không hiểu vì sao chỉ với món quà nhỏ nhoi ấy lại khiến lòng mình ấm lên mà mỉm cười.Nhiều năm sau, cả hai lại trở thành cặp bạn thân hay ngồi cạnh nhau dưới sân trường vắng. Một người trầm lặng, mãi đắm mình vào từng nét vẽ mang theo những cảm xúc mãi giấu kín. Một người rực rỡ như nắng mai, mang theo nụ cười tung tăng khắp nơi.Trong tâm đều thích đối phương.Nhưng trong tâm lại muốn giấu kín điều đó.Cứ thế mỗi một ngày trôi qua, khoảng cách giữa "bạn thân" và "người thương" càng trở nên mỏng manh, đến mức chỉ cần một cái chạm hay một lời nói cũng đủ khiến tất có thể tan vỡ vào hư không.Rồi tuổi trẻ không chỉ có mỗi tình yêu, nó còn là những hy vọng từ gia đình, áp lực từ tương lai và cả những bí mật sâu kín đủ để thay đổi cả số phận của một con người.Đây là câu chuyện về hai trái tim vẫn luôn cố gắng học cách yêu, học cách mất mát, và học cách bước tiếp.Một câu chuyện bắt đầu bằng một viên kẹo đường...... và kết thúc bằng những điều chưa kịp nói.----Tác phẩm là sự sáng tạo của tác giả.Tác giả: AnnP…
VĂN ÁN ĐẦY ĐỦ Ở CHƯƠNG 1CHIẾM HỮU ÁC LIỆTTác giả: Tiểu Hàm Tiên【Chim nhỏ siêu nũng nịu, tinh nghịch x Daddy lai Tây ôn nhu, chiếm hữu cao lại còn thích "cưỡng ép yêu"】【Mỹ nhân ngốc nghếch vs Ông chú Tây "hệ Daddy" chiếm hữu kiểm soát cao.】Nhãn nội dung: Đô thị, Hào môn thế gia, Duyên phận tình cờ, Lãng mạn phương Tây, Ngọt văn, Đời thường.Song C | Trâu Già Gặm Cỏ Non (8 tuổi) | Chiếm Hữu | Lai Đức - Ý Ghi chú nhân vật• Nữ chính: Người thừa kế khách sạn siêu sang Macau, con gái độc nhất được cưng chiều (đoàn sủng), đơn thuần đáng yêu biết làm nũng, nhưng vẫn gánh vác được trọng trách ~ Nhân cách tốt đẹp, ẩn giấu cực nhiều kỹ năng.Giai đoạn mất trí nhớ cực kỳ bám nam chính, rất trẻ con, vì não bộ trống rỗng nên quên mất nhiều kiến thức bình thường, tâm lý cũng rất thiếu cảm giác an toàn, sẽ cực kỳ cực kỳ ỷ lại vào nam chính. Cô coi nam chính vừa là ba, là mẹ, là chồng, là vật sở hữu riêng. Nữ chính là một cô nhóc mê sắc mà không tự biết. (Cầu xin 🥺 đừng chê nữ chính IQ thấp, mọi người có thể tìm hiểu về người bị mất trí nhớ thật sự nhé!)• Nam chính: Đúng chuẩn nam đức "chồng người ta", chung thủy tuyệt đối. Tóc vàng mắt xanh, cao 1m90, cơ bắp săn chắc, lai Đức - Ý, đàn ông trưởng thành, siêu siêu siêu siêu giàu. "Phần cứng" ngoại hình-kỹ năng đỉnh cao.• Thể loại: Song khiết (Sạch). Tình yêu dị quốc, trâu già gặm cỏ non (hơn 8 tuổi, 21x29), có thể sẽ ngược nam chính nhẹ nhàng một chút ~ Tổng thể là một chiếc bánh siêu ngọt.…
Bạn học Sơn Thạch chở bạn học Trường Sơn đi cháy phố, không may bị ngã xe, ngã thẳng sang thế giới khác.Trong khi Sơn cố hiểu tình hình, thì Thạch khóc nhè- ủa?_____________CHÚC MỪNG CHÍN MUỒI THẮNG GIẢI MAI VÀNGCặp chính là Hốc, 2 cặp thứ chính là Cưỡng với Bánh, diễn biến chính xoay quanh tình bạn 9M và vòng bạn bè của 10 nhân vật.Fic xuyên không vào thế giới phong kiến không có thật, có drama nhưng hài vô tri là chính. Năng lực search mạng có hạn nên nhiều chi tiết sẽ không chuẩn sử Việt, triều đại và nhân vật cũng thuộc thế giới giả tưởng. Mọi chi tiết về lịch sử, phong tục tập quán, xã hội, y học... đều bị bóp méo để tiện cook, không chính xác và không có giá trị tham khảo. Bỏ não trước khi đọc.Nhân vật không có thật, mọi sự kiện, địa điểm, tình huống, con người... trong fic đều là giả. Tuyệt đối không có nội dung cố ý công kích, nhạo báng, hạ thấp bất kì tổ chức, cá nhân nào ngoài đời thật.Cre bìa fic: @soulmate.since1990 (đã được cho phép dùng)Bắt đầu viết: 24/1/2024Ngày đăng: 29/1/2024…
Được sinh ra trong gia đình cả bố và mẹ đều làm quân nhân, những tưởng mình là kết tinh tình yêu của bố mẹ, là niềm vui, niềm hạnh phúc của 2 người nhưng sự thật không đơn giản như cô bé vẫn nghĩ. Mới 10 tuổi cô đã phải tận mắt chứng kiến rất nhiều sinh ly tử biệt, vì không muốn những người quan tâm đến mình phải rơi nước mắt cô chỉ còn cách cố gắng sống thật tốt, cố gắng mỉm cười giấu kín nỗi nhớ nhung bố mẹ trong lòng. Hỉ nộ ái ố từ lâu cô đã không còn nữa. Anh - một đứa trẻ được sinh ra trong gia đình quân nhân, là con trai độc nhất của vị tướng tài ba Hình Phục Quốc. Nhưng người bố tài ba đó cũng không thể quản được anh con trai của mình Mười một tuổi: Trong lúc chơi đùa đã cố ý kéo váy của bạn gái, khiến bố mẹ cô bé tức giận kéo đến đại viện Lục quân gây náo loạn ầm ĩ. Mười hai tuổi: Khi Hình Phục Quốc thay xong quân trang để chuẩn bị ra ngoài thì ông phát hiện trên thân chiếc xe Hồng Kì của mình bị vạch ngang vạch dọc bằng dao dọc giấy, thê thảm tới mức không dám nhìn. Mười ba tuổi: Kéo bè kéo nhóm đi gây sự, đánh một người đàn ông trung niên ba mươi mấy tuổi gãy xương và chấn thương sọ não. Mười bốn tuổi: Hút thuốc uống rượu trong nhà, gây ra hỏa hoạn, kinh động tới cả cảnh sát phòng cháy chữa cháy và khiến hàng xóm được một phen khiếp hãi. Mười lăm tuổi: Bắt đầu tò mò trước thân thể con gái, trong chiếc hộp giấy dưới gầm giường giấu rất nhiều đĩa film sex các nước, tạp chí sex vứt lăn lóc cạnh gối Lựa chọn của anh là yêu em hoặc yêu em nhiều hơn, cho dù đau khổ cũng m…
CÔNG TY TNHH TM - DV T.T QUỐC TẾTUYẾT NGA: 0939 903 578KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG SỨC KHỎE!!!TTI chuyên vận chuyển hàng đi Đan Mạch, vận chuyển hàng đi Phần Lan, Hungary bằng đường biển, vận chuyển hành lý cá nhân, quần áo đi Thụy Điển, đi Áo bằng đường tàu biển, gửi nệm Kymdan đi Sweden, gửi nệm Kymdan đi ÚC, gửi nệm Kymdan đi UK,gửi nệm kymdan đi Singapore, vận chuyển máy ép mía bằng đường biển đi Denmark, vận chuyển xe gắn máy, xe đạp điện đi Mỹ, Norway bằng đường biển với giá cước cực rẻ! Vận chuyển hàng đi hàng không sang Đan Mạch, vận chuyển hàng Nệm đi Ai Cập, Turkey, gửi hàng đi Hà LAn, gửi máy ủ, nồi ủ đi Dubai, Srilanka, Cộng Hòa Séc, gửi Nồi áp suất đi Thụy Điển, Thụy Sĩ,... bằng đường hàng không và đường biển giá cước rẻ.~*~ Vận chuyển hàng hóa đi Mỹ giá rẻ đường biển~*~ Vận chuyển hàng hóa đi Canada uy tín đường biển~*~ Vận chuyển hàng hóa đi Malaysia giá tốt~*~ Vận chuyển hàng hóa đi ÚC đường biển~*~ Gửi tranh đi Mỹ~*~ Gửi máy xay thịt đi Mỹ~*~ Gửi nệm kymdan đi Mỹ~*~ Gửi nệm kymdan đi ÚC giá rẻ nhất~*~ Gửi bàn ghế đi Canada~*~ Gửi thực phẩm đi Mỹ, gửi thực phẩm đi ÚC~*~ Gửi thực phẩm đi nước ngoàiTUYẾT NGA : 0939 903 578Để được hỗ trợ và tư vấn thêm, quý khách vui lòng liên hệ:CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH TTI*Trụ sở chính: No 70, Str.2, An Lac A Ward, Binh Tan Dist, HCM -VNSkype:chuyenphatnhanhgiare5*Văn phòng Đại diện:Lầu 06,Phòng 06,4, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, Q.1, TP HCM…
Văn Án Này Nagumo! Tao với mày đặt ra ước định như này nhé:"Trong vòng 5 năm tao nhất định sẽ đánh bại mày-Vậy nên...Chờ tao nhé!"---Chỉ vì lời hứa ấy với cậu trai nọ mà Nagumo đợi ròng rã 5 năm tuổi thanh xuân của hắn vì một mục đích vô nghĩa dù cho bản thân hắn biết rõ là không nên.Để rồi trong giây phút cuối cùng, chỉ còn một mình hắn đứng trước tấm bia đá lạnh lẽo ngu ngốc khắc tên vị sát thủ trẻ.Nagumo chưa từng thảm hại đến thế trong suốt cả cuộc đời ám sát của mình, cứ cười rồi gào thét như mấy tên tâm thần hắn có lẽ đã giết từ vô số nhiệm vụ nào đó mà Nagumo chẳng nhớ rõ.Hắn cũng chẳng có cách nào đào mồ lôi cổ cậu trai sống dậy hay cải tử hoàn sinh. Dù Nagumo là một người lý trí, bình tĩnh và quyết đoán đi chăng nữa thì ngay bây giờ, một trong những Order đang ngồi dưới tấm bia mộ, cắn răng với giọng nói trầm ấm của bản thân, nhẹ nhàng than vãn với hư không và linh hồn vô danh lơ lửng xung quanh hắn."Mày thất hứa rồi!"Bầu không khí trong lành và tĩnh lặng với hương thơm oải hương xung quanh làm dịu đi nỗi buồn của Nagumo Yoichi, đau đớn là thế nhưng hắn thề, tiếng nói của cậu trai vẫn vang vọng bên tai như những bản nhạc chết chóc gây ám ảnh trong cuộc đời chàng sát thủ."Còn chàng sát thủ thiên tài của tao thì ở lại với thế gian điên loạn trong cô độc.""Sống tốt nhé, kiếp sau làm trâu làm ngựa bù cho mày..."Và dường như chỉ có mình Nagumo thấy hư ảnh của cậu trai bé nhỏ trong không trung, có lẽ cậu ta đang cười, một nụ cười bình thản như vừa được giải thoát khỏi t…
Đoàn Phượng Anh và Lương Trân Trân là cặp bạn thân thiết từ thuở cấp 3. Phượng Anh rất quý người bạn này của mình, vì cậu ấy là người bạn đầu tiên và là người đã chủ động giúp cô từ những ngày đầu tiên tại một ngôi trường xa lạ chính vì sự nhiệt tình cởi mở của cô bạn lần đầu gặp này mà cả hai đã trở thành đôi bạn cùng bàn ._ Loay hoan cả hai đã bước vào cuối cấp , đó khoảng thời gian ưu tiên cho việc học để bước vào kì thi tốt nghiệp , vì thế nên cả hai đã hứa sẽ cùng nhau đậu vào một ngôi trường và học ngành mà cả hai mong muốn nhưng rồi biến cố đã ập đến ....... Trân Trân đã tự tử____________________________________16 năm sau :_ Đoàn Phong Anh là học sinh đạt thủ khoa đầu vào cấp 3, ngay từ khi vào trường cậu ta đã gây ấn tưởng với tất cả học sinh cũng như là giáo viên , không những học giỏi, vẻ ngoài cậu ta sỡ hữu khuôn mặt vô cùng điển trai toát ra vẻ lạnh lùng, gia thế lại giàu có. Là một người sống kép kín ít giao du không quan tâm đến mọi người xung quanh nhưng chẳng hiểu vì sao cậu ta đã phải lòng một bạn học cùng lớp, cô bạn ấy tên là Triệu Bảo Trân _ Bảo Trân là một cô gái chẳng có gì nổi bật nhưng người chẳng có gì nhưng cô tại sao lại là người gây thương nhớ đến cậu thủ khoa năm nào đến tận 10 năm…
Tô Đại đã chết.-Cha mẹ mất sớm, nàng ngoan ngoãn sống trong phủ của dì suốt sáu năm, sau đó lại bị Ngụy Ngọc Niên giam lỏng trong biệt viện ở Kinh Giao. Rốt cuộc, vào một đêm, nàng cũng được giải thoát.Ngày nàng ra đi, biệt viện của Ngụy thế tử chìm trong biển lửa.-Trong kiếp này, điều khiến Ngụy Ngọc Niên hối hận nhất chính là đã cự tuyệt lời tỏ tình của Tô Đại, ném vỡ miếng ngọc mẹ nàng để lại, rồi thản nhiên nhìn nàng bị sắp đặt gả cho người khác.Sự cố chấp bám rễ trong tim, ghen tuông cũng từ đó mà lớn dần.Hắn không sao hiểu nổi, hắn chỉ không muốn nàng thành thân với kẻ khác, vì sao nàng lại muốn chết?-Tô Đại bắt đầu một cuộc sống mới tại một trấn nhỏ nơi biên ải. Nàng nghe người ta truyền nhau rằng, sau trận hỏa hoạn ở biệt viện, chỉ qua một đêm, mái tóc của Ngụy thế tử đã lác đác hoa râm.Không ai biết Ngụy thế tử đau thấu tim gan. Hắn đích thân lập mộ cho nàng, ngày đêm khắc khoải, nhưng hối hận đã muộn màng.Về sau, hắn gặp lại Tô Đại ở trấn nhỏ. Tim hắn đập điên cuồng, nhưng sợ bi kịch lặp lại nên chẳng dám tiến gần. Hắn cẩn thận giấu kín chấp niệm cùng dục vọng chiếm hữu, chỉ sợ sẽ dọa nàng bỏ đi."Cô nương, cô có chút giống với cố nhân của ta."Chú ý trước khi đọc:1. Việc nam chính ném vỡ miếng ngọc mà mẹ nữ chính để lại là giả.2. Giai đoạn đầu nam chính thích nữ chính nhưng không nhận ra.[Nam chính bề ngoài ôn hòa nhã nhặn nhưng nội tâm cố chấp điên cuồng VS nữ chính từ khuê phòng bước ra dân gian, kiên cường mạnh mẽ]Vai chính: Tô Đ…
Author: TheaPairing: Ngô Kiến Huy x Jun PhạmLần đầu tiên nhìn thấy Lê Thành Dương, Phạm Duy Thuận đã thầm cảm ơn số phận. Cuối cùng những tia nắng của mặt trời đã rủ lòng thương chiếu sáng tương lai nhuốm một màu đen kịt của mình. Bất chấp mặt trời nóng cháy đến thiêu đốt, cậu vẫn như thiêu thân lao đầu vào kết cục đã định. Bất chấp mặt trời đã có một cô gái khác ở cạnh, bất chấp đáy mắt người kia chưa từng phản chiếu hình dáng của cậu. 7 năm quen biết, 7 năm nỗ lực cố gắng chiếm lấy dù chỉ là một chút tình cảm của Lê Thành Dương. Cho đến khi người hắn yêu tỉnh lại, Phạm Duy Thuận mới nhận ra một điều. Cậu mãi mãi chỉ là cái bóng, chỉ là người đến sau, chỉ là kẻ thay thế cho cô gái kia.Ánh nắng vàng rực trong lòng cậu bấy lâu nay đã dần dần nhạt màu. Rốt cuộc, lừa mình dối người, sống trong mơ mơ hồ hồ suốt bao năm qua cũng nên chấm dứt rồi. Vốn dĩ, đồ giả dùng nhiều năm, dẫu cậu đã nâng niu trân trọng biết bao, vẫn chẳng thể biến thành đồ thật. Vậy mà, khi cậu thật lòng tác thành cho Lê Thành Dương và cô gái kia, hắn lại vứt bỏ cả tôn nghiêm, quỳ xuống chỉ xin đổi lại một ánh nhìn từ cậu. Lê Thành Dương top, Phạm Duy Thuận bot, OOC . Nhân vật không liên quan đến người thật. Note: Trước ngược thụ, sau ngược công, cả hai đều là thế thân. Công và thụ đều có mối tình đầu, công truy thê gian nan, khổ hạnh. Không nhân vật nào trong truyện hoàn mĩ.…
❗❗ Cảnh báo❗❗ Truyện siêu sắc, H nặng, không dành cho bạn đọc dưới 18 tuổi, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc Tác giả: Tuyết cầu🌷 Truyện được đăng tải tại 𝓵𝓮𝓶𝓸𝓷𝔂𝓼𝓽𝓸𝓻𝔂 🌷Nội dung tóm tắtÚc Thuần ngay từ đầu muốn bọn họ thân mình, bọn họ lại muốn nàng tâm.Nữ chủ lại mỹ lại làm siêu hội diễn, xem người hạ đồ ăn một tay, từ trên trời hạ phàm tiểu yêu tinh.Kết cục NP.Điểm đánh liền xem: Hải vương lẫn nhau liêu, tra nam lật xe, truy thê hoả táng tràng, đại hình Tu La tràng...Chuyện xưa chậm nhiệt, cốt truyện cùng thịt một nửa khai, trải qua một ít trải chăn mới có thể thượng chính thịt.Nam chủ:Lý Đông Trúc: Đông Trúc ca ca, bạch nguyệt quang, cấm dục cao lãnh hệ.Chung Tắc: Tóc đỏ kiệt ngạo thể dục sinh, siêu sẽ liêu hải vương. ( lần đầu tiên ăn thịt ở 30 chương. )Thẩm Xuyên: Ôn nhu dễ thân lão mụ tử, nữ chủ の lão sư.Úc Nguyên Thiên: Trầm mặc ít lời lão nam nhân ( cũng không lão )Vu Cảnh: Mười hạng toàn năng tiểu tiên nam, ôn nhu đáng yêu chó con.Trâu Trí: Chiếm hữu dục cực cường cố chấp bệnh kiều, hư hư thực thực cùng nữ chủ có thù oán (? ) ( lần đầu tiên ăn thịt ở 21 chương. )【 trở lên là đối nam chủ không phụ trách nhiệm khái quát, theo cốt truyện đẩy mạnh, nhân thiết cũng sẽ chậm rãi biến hóa nga ~】…
Chín Năm Đủ Chưa? Là câu chuyện dài được tớ đúc kết từ chuyện tình dang dở không được đáp lại, còn tớ thì muốn viết kết cho nó☺️✋------------------------------------Năm mười tuổi, tớ gặp cậu lần đầu trong lớp học hè. Cậu ngồi ở bàn cuối, tóc rối, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, như thể ngoài kia có thứ thú vị hơn cả bài giảng của cô giáo. Tớ không biết từ khi nào, mọi ánh mắt của mình đều lén tìm đến bóng lưng ấy.Năm mười bốn tuổi, cậu cho tớ mượn cây bút bi. Cái bút chẳng có gì đặc biệt, nhưng tớ giữ nó trong hộp bút suốt 3 năm trời, như một báu vật.Năm mười bảy tuổi, tớ đứng giữa sân trường, nhìn cậu cười với một cô gái khác. Cậu không thấy, nhưng tớ đã xoay lưng bỏ đi, cố nuốt nghẹn vào trong.Năm mười chín tuổi, tớ cầm điện thoại, gõ rồi xóa hàng trăm lần tin nhắn "Tớ thích cậu". Cuối cùng, vẫn là không gửi.Và hôm nay... là năm thứ chín tớ thích cậu. Tớ không còn là con bé nhút nhát ngày nào. Tớ hít sâu, bước đến trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc ấy, và nói rõ từng chữ:- Tớ thích cậu.Cậu im lặng vài giây, rồi mỉm cười.Một nụ cười dịu dàng, nhưng... tàn nhẫn.- Xin lỗi.Tớ đứng đó, nghe tiếng trái tim mình rơi xuống. Chín năm qua, hóa ra... đủ để tớ yêu, nhưng không đủ để cậu đáp lại.---…
❗❗ Cảnh báo❗❗ Truyện siêu sắc, H nặng, không dành cho bạn đọc dưới 18 tuổi, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc Tác giả: Góc tường số chỉ miêu🌷 Truyện được đăng tải tại 𝓵𝓮𝓶𝓸𝓷𝔂𝓼𝓽𝓸𝓻𝔂 🌷Nội dung tóm tắtThư Niệm cùng bạn trai Yến Thanh Dung sảo một trận, vừa lúc gặp được muốn ra biển bạn trai đệ đệ Yến Thanh Hàm, vì thế không nói hai lời, dẫn theo hành lý lôi kéo bạn trai đệ đệ cùng nhau chạy lấy người. Lại không nghĩ trên biển gặp nạn, mấy người lưu lạc đến không biết tên không người đảo, mà Thư Niệm cũng vì thế bị mất ký ức.Đối mặt mất trí nhớ tẩu tử, Yến Thanh Hàm chỉ có thể ở trong lòng nói tiếng xin lỗi, ca ca đừng trách ta thay mận đổi đào. Mà Bùi Việt cái này nhìn như cùng Thư Niệm không có gì quan hệ, lại là yêu thầm cái này phát tiểu bạn gái nhiều năm...Gặp gỡ này hai cái lòng mang ý xấu nam nhân, Thư Niệm chỉ có thể dựa vào chính mình ca ca, lại phát hiện ca ca xem ánh mắt của nàng không quá thích hợp, giống như muốn đem nàng sinh nuốt sống nuốt...Mất trí nhớ nữ X bạn trai X bạn trai đệ đệ X huynh trưởng X bạn trai phát tiểu......Quá trình np, kết cục he đại khái suất là np, giai đoạn trước hoang đảo cầu sinh, hậu kỳ trở về đô thị. Nữ chủ mất trí nhớ sẽ không hảoCốt truyện hết thảy vì thịt, nếu có logic vấn đề thỉnh thứ lỗi…