Cảnh báo trước: truyện thuộc thể loại Sad End nha.Mà truyện ta chắc chẳng ai thèm lấy hay chuyển ver gì đâu mà nhắc nhở nhỉ.Nhưng ra mong fic này sẽ nhận được sự ủng hộ của các readers bằng việc vote+cmt cổ vũ tinh thần cho ta. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.…
Đây là phần 2 của fic Chúng ta là gì của nhau của Komcutetv ( hồ sơ cũ của mình ) nó bị mất nên đăng không được nữa. Mà nó cũng có vài chap thôi tại sắp END rồi.…
Ban ngày anh đối xử với cô rất nhẹ nhàng, luôn dịu dàng với cô. nhưng mỗi khi về đêm cô mới biết rằng đó là Ông Xã Háo Sắc, ở trên giường thì anh mới mạnh mẽ như vậy!!! Chính anh cũng không biết tại sao khi lên giường anh lại có sức lực dồi dào như vậy, còn bình thường thì anh rất nhẹ nhàng với cô cơ mà! Cũng chính những hành động mãnh liệt của anh đã làm cô như hồi xuân!Có đoi khi cô muốn anh nghĩ nhưng cũng không được đáp ứngAu: Mình không biết ai mới là tác giả nên lấy luôn vậy... Mong tác giả mà có đi qua thì làm ơn đừng la mình... Mình xin lỗi... Tiện đây mnh cũng cảm ơn bn Lunwyjy nha😁…
Nhân vật thuộc Garena_______________________Thể loại:Ngọt,Boylovecặp chính:Eland'orr x PaineKể về chàng tinh linh yêu thầm người thầy của mình và hành trình đeo bám người thấy đáng kính của mình.*Chú ý:Nếu ai trùng OTP thì mời đọc còn không thì đừng vào đục thuyền,đây là bộ đầu tôi viết về cặp này nếu có sai sót gì thì mong góp ý.…
Muahehehehehehe=)))) Xin lũi nhưng toi vã Izana quá=)), truyện OOC và được viết bởi trí tưởng tượng của toi:>> Thề, bây giờ toi mới viết được một truyện thể loại lãng mạn:)), hứa, không tấu hài đâu (Vì giờ toi nhạt lại rồi)Lưu ý: Truyện ngọt nha cả nhà:vvBụt: Hên xui nha mụi người=))Truyện có những từ ngữ tục tĩu, cân nhắc trước khi xem!…
-Đêm -Bóng tối chiếm chọn cả một bầu trời rộng lớn. Giữa đêm khuya thanh vắng ,có những cảm xúc không thể nói thành lời. Giữa khoảng không mờ ảo, em là mọi thứ của anh như là giấc mơ không thể nào níu giữ. Không ngừng nghĩ về em, một câu chuyện sẽ không bao giờ có được kết thúc đẹp. Nhưng ở trong khoảng khắc ngắn ngủi của màn đêm lạnh lẽo , anh chỉ nghĩ về em._________…
【All vân 】Treat or TrickKgrapefruitSummary:Chớ bay lênToàn viên × kim vân, ngắn PWPKhông cắn cp kiến nghị trực tiếp nhảy qua, đừng mắng taCv by Elar1106…
Khi màn đêm buông xuống, Hogwarts không còn là nơi an toàn.Những bóng mờ lẩn khuất, tiếng thì thầm vang vọng từ tường đá cổ xưa, và một học sinh phát hiện ra bí mật không ai nên biết.Trong một đêm sương mù dày đặc, mọi sự im lặng đều là điềm báo, và mọi ánh sáng phát ra từ đũa phép - có thể là thứ cuối cùng ta thấy...…
Bưng lên đây cho dễ đọc, cũng để cho những người tìm truyện đồng nhân Quỷ bí đọc luôn.Toàn dịch máy thôi, chưa edit nhưng dễ hiểu. Có nhiều tên Hán Việt, nếu đọc không ra người đó là ai thì comment, mình sẽ giúp.…
"Xác suất sự sống có thể hình thành tự phát là 10^(-113). Ắt hẳn có vô vàn những nguyên cớ đã dẫn đến sự ra đời của "sự sống", những nguyên cớ mà con người không lường được. Cuộc gặp gỡ này cũng là lựa chọn tất yếu được tạo thành từ muôn vàn nguyên cớ, để bàn tay vận mệnh bắt lấy một trong những nhánh rẽ của tương lai. ""Mỗi con người chỉ là một hành khách trên chuyến tàu với lộ trình đã định sẵn, chẳng ai có thể can thiệp để thay đổi lộ trình ấy. Trên chuyến tàu ấy có thể có vô số loại người, ta càng không thể quyết định được những người xa lạ đã chung toa tàu với mình. Một khi ta lựa chọn tác động đến lộ trình chung của cả đoàn tàu bằng những phương thức bạo lực, làm trật đường ray, kết quả tất yếu sẽ là một bi kịch của muôn vàn sinh mệnh vô tội. Thế nhưng, việc bước lên chuyến tàu nào, chọn điểm đến ra sao,... lại là quyết định của chính bản thân ta.""Chu kỳ sinh mệnh của mỗi linh hồn mỗi khác nhau. Ví như kim giờ, kim phút, kim giây, trên cùng một mặt đồng hồ mà đã có chu kì quay chẳng giống nhau, biết đến nhau nhưng chẳng đi cùng nhau. Nhưng dù chu kì có khác biệt thế nào, rồi cũng sẽ có một lúc, chắc chắn, những chiếc kim ấy lại gặp nhau."(Project gồm 3 truyện ngắn có nội dung liên quan đến nhau.)Ảnh bìa siêu xinh đẹp từ bạn https://www.wattpad.com/user/_lilyevans1706_ <3Cảm ơn bạn rất nhiều :((…
-" My lady, remember, you're always mine- only me " Trong màn đêm tĩnh mịch, dưới những ánh trăng sáng len lỏi quanh những kẽ hở của căn phòng xung quanh là những xiềng xích bao phủ, hắn thủ thỉ vào tai cô -" Tên... tên... kh...khốn..... " Dưới sự tĩnh mịch của căn phòng, cô thều thào trút ra những hơi thở cuối cùng để chửi mắng hắn. -" Bảo bối à ,em biết ko, ta yêu em, nhớ em đến nhường nào... mà cớ sao em hết lần này đến lần khác lại cứ trốn tránh và tự động biến mất trước mặt ta vậy nhỉ ? Bộ nhìn ta đáng sợ lắm sao ?" Cô gượng cười, hắn mà cũng biết yêu sao ? Hắn mà cũng biết thương nhớ ai sao ? Một kẻ chỉ biết đến lợi ích của bản thân, chỉ biết dùng quyền lực và sức mạnh để chèn ép, đạt được những thứ mk muốn lại có thể sẵn sàng hạ mk, lùi bước vì cô mà may cơ lỡ vận sao ? Cô ko tin... Vẫn là viễn cảnh như thế, nhưng lần này. Cô đang dựa vào lòng của hắn. Khó khăn thở ra những hơi thở cuối cùng-" Bảo bối à, em biết ko. Ta làm tất cả những gì mà em đang thấy, tất cả đều là vì em cả. Vì vậy, nếu bây giờ em muốn ta dừng những việc này lại. Chỉ cần là em nói thôi, ta nhất định sẽ dừng lại " Hắn ôn nhu nhìn cô -" Ngươi... chắc chứ ?" -" Tất nhiên rồi, em là tất cả của ta, chỉ cần đó là điều em muốn. Ta đều có thể đáp ứng đc. Duy nhất có một điều. Đừng bao giờ bắt ta phải xa em " Hắn mỉm cười, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô-" Vậy hãy dừng lại đi, tất cả... tôi mệt rồi. Làm ơn..." Cô nhẹ túm lấy vạt áo hắn nói-" Tất cả đều theo mong muốn của em "…
"Anh vẫn chưa thể quên được ai đó? Vậy tại sao anh lại chấp nhận tình cảm của em? Ngay từ đầu anh chỉ muốn xem em là người thay thế cho mối tình đã khuất của anh thôi..."Cảnh báo: Ngược, SEFanfic được lấy cảm hứng từ bài hát "Anh chỉ là người thay thế" của Mr.SiroAuthor:Lye…
"Ta không thích giết người. Nhưng đôi khi, cái chết là ngôn ngữ duy nhất để một linh hồn biết lắng nghe."Không ai nhớ rõ cô ta xuất hiện ở Port Mafia từ khi nào. Chỉ biết rằng, trong những cuộc họp đẫm máu dưới ánh đèn vàng úa, luôn có một chiếc ô trắng dựng sau lưng Mori Ogai - lặng lẽ, trang nhã, nhưng lạnh hơn cả khẩu súng đã lên nòng.Người ta nói về cô như một huyền thoại không tên. Một quản lý hậu trường từng vạch ra đường đi nước bước cho cả Port Mafia, một kẻ không cầm súng, không ra lệnh, cũng chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Thế mà... mọi xác chết đều rơi đúng vị trí cô muốn. Không ai thấy cô ra tay. Nhưng ai cũng biết: nếu cô đã mỉm cười, sẽ có kẻ khóc.…