Sống Mãi Tuổi Thanh Xuân
Thanh xuân của Phan Ánh Nhi là những ngày cãi vã không hồi kết với Hoàng Lê Bảo Minh nhưng càng cãi, càng không nỡ rời xa. Là những buổi chiều tan học vừa chạy vừa la hét, là ánh mắt quen thuộc phía sau luôn lặng lẽ dõi theo.Thanh xuân của Hoàng Lê Bảo Minh là cô bạn cùng bàn ồn ào, bướng bỉnh nhất lớp là người duy nhất khiến cậu vừa muốn chọc, vừa muốn che chở. Là những lần quay đi lại sợ không còn ai bên cạnh mà gây gổ nữa.Thanh xuân của Nguyễn Kim Ngọc là khoảng trời riêng chỉ có sách vở và sự mạnh mẽ nhưng đâu đó, luôn có một người âm thầm dõi theo từng bước cô đi, dẫu chẳng dám nói một lời thừa nhận.Thanh xuân của Lê Thanh Túc là bóng lưng nhỏ bé của người con gái mà cậu đã thích từ rất lâu. Là kiên nhẫn, là chờ đợi, là tin rằng một ngày nào đó... Ngọc sẽ chịu quay lại nhìn cậu.Và rồi...Ba năm cấp ba họ đã cùng nhau viết nên thanh xuân đẹp nhất của đời người. Có thể sau này mỗi đứa mỗi ngả, có thể lớn lên sẽ có người rời đi... Nhưng ít nhất trong thanh xuân ấy họ đã từng là tất cả của nhau.…