Thế là, câu chuyện giữa anh Mì tôm và em Canh gà bắt đầu từ đó, giữa cái nắng đến thiêu đốt của bầu trời Seoul vào một mùa hè oi ả. một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng đơn giản không drama, không ngược nhân vật lẫn người viết và người đọc…
Có những tháng ngày, Trời xanh rất xanhHãy hứa với anhNếu anh nói yêuSẽ vì anh mà dừng chân lại_______________________Đây là fic chuyển verBản gốc thuộc về @downpour0721…
Một nét vẽ khác đến từ tác giả Fuyuchino, vừa hài hước mà vừa lãng mạn nữa, những bạn nào yêu thích các couple thì có thể ghé xem nhé-Mình không phải tác giả của bộ truyện tranh này, mình chỉ dịch nó thôi-Hãy vote cho mình nhé <3 Mọi thắc mắc xin để lại dưới bình luận-Có những ý kiến đóng góp hay mọi người muốn mình dịch bộ truyện nào thì hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!!The author permit me to translation and posting. Please do not bring out without permission. Support by sharing and enjoying the author's personal page below:https://instagram.com/fuyuchino?utm_source=ig_profile_share&igshid=1l71b6d8k658j…
"Sau này, tôi thực sự đã vì sự rời đi của một người vào hoàng hôn rực cháy mà trái tim trở nên sống dở chết dở suốt nhiều năm."MarkHyuck: Lý Minh Hưởng x Lý Đông HáchWritten by YenVan_2610…
Tác giả: Canxi GluconatEdit: Lam HạThể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược?, 1x1, HEPairings: MarkHyuckTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản edit: Hoàn thànhDesigner: TemmBản edit đã nhận được sự đồng ý của tác giả fic gốc. Vui lòng không re-up hay chuyển ver dưới mọi hình thứcVăn án:"Hai người họ sẽ mãi mãi là đứa trẻ trong lòng nhau."…
Note: 18+, yaoi.Characters: Akaza, Rengoku, Kokushibou, Yoriichi.Truyện chỉ đăng tại Wattpad, nếu bạn đọc ở web khác vui lòng quay lại Wattpad để ủng hộ tác giả.Vì đam mê couple hiếm nên viết để thẩm du tinh thần, thế thôi.Start: 4/10/2019.End: Đã tạm ngừng.…
Sau 2 năm ở cạnh hắn, Lý Đông Hách cuối cùng nhận ra, những thứ vật chất hào nhoáng anh vung tiền mua cho cậu, hay nhưng món đồ xa xỉ mà anh mang về cho cậu sau mỗi chuyến công tác đã không còn làm cậu vui vẻ nữa. Bây giờ, thứ cậu mong muốn lại là tình cảm củaLý Minh Hưởng, là trái tim của anh. Có phải cậu đã quá tham lam không?…
Bản gốc: It's lit in here - CaptainButts Link: https://archiveofourown.org/works/23273131Editor: Frie (Miếu Dương Quang)Thể loại: College Au!, Comedy, HEWarning: Teen Slang and Swear WordsTình trạng bản gốc: CompletedTình trạng bản dịch: Hoàn thànhSummary: 'Này này chờ chút,' một trong những người còn lại cắt ngang. 'Mình ở đây thật sự là để đọc mấy cuốn sách ấy hả?''Tất nhiên rồi!' Mark lôi ra một bản copy của cuốn sách anh vừa nhắc đến và đưa cho người kia xem. 'Lát nữa chúng ta chắc chắn sẽ đọc sách nhưng mình nghĩ trước hết nên bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân cái đã - mọi người hãy nói tên của mình và cuốn sách tâm đắc nhất nhé'Đây, Donghyuck nghĩ, chắc chắn không phải một câu lạc bộ chè chén gì cho cam.[Câu chuyện về cậu trai Lee Donghyuck chỉ muốn tìm một chỗ để tiệc tùng rượu bia, thay vào đó lại dính thính anh chủ nhiệm câu lạc bộ sách ngớ ngẩn Mark Lee]…
| đây là fic chuyển ver |Tác giả: @downpour0721Tôi vẫn thường cho rằng, Lee Minhyung là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Lee Donghyuck, đứng trước người thân là một con lười èo uột. Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Lee Minhyung.…
Tác giả: Một Chiếc LáEdit: Lam HạThể loại: Tương lai, lính gác - dẫn đường, 1x1Pairing: MarkHyuck, NoRen, JiChen, JaeYongTình trạng bản gốc: 21 chương + 1 PNTình trạng bản edit: đang tiến hànhDesigner: TemmBản edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up hay chuyển ver dưới mọi hình thức.Văn ánCó lẽ Mark Lee không thể tưởng tượng được, cũng không thể biết được. Vài năm sau, sự ấm áp đến từ lòng bàn tay này lại trở thành chấp niệm mà trái tim không thể lãng quên.…
Donghyuck chỉnh xong cà vạt thì vô thức mặc cả áo vest cho hắn, tựa thể đó là hệ thống được lập trình sẵn các bước trong tâm trí cậu. Donghyuck cứ làm mọi chuyện cho Mark mà không nhận ra Mark ngạc nhiên thế nào. Cậu kể có một lần ông Park bị chấn thương phải bó bột tay, Donghyuck đứng bên cạnh nhìn Mina thắt cà vạt cho ông rồi cứ thế mà ghi nhớ. 𝙎𝙖𝙪 𝙣𝙖̀𝙮, mỗi lần lên đồi thăm mộ mẹ vào ngày đau buồn đó, Donghyuck lại tự thắt cà vạt cho mình. Donghyuck ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt xót xa của Mark, hắn đặt đôi bàn tay mình lên đôi bàn tay vẫn còn nắm lấy hai bên viền áo vest của mình. Mark mềm giọng nói."𝙎𝙖𝙪 𝙣𝙖̀𝙮, hãy thắt cà vạt cho anh nữa."…
"Bọn tao chỉ là bạn thôi." Donghyuck nói, bởi vì đúng là vậy mà. Họ chỉ là bạn, không hơn, không kém. "Mark và tao, bọn tao chỉ là bạn thôi." Thường thì đó không phải là một lời nói dối. Thường là vậy.Hay: năm lần Donghyuck phủ nhận xem Mark hơn là một người bạn, và một lần nó cuối cùng cũng thừa nhận.…
Bản cũ: [Tống chủ/ĐN] Vô HìnhBản mới: [Tống] ReincarnateSửa đổi ngày: 4-10-2023***-Trích-"Mỗi một kiếp giống như một bức tranh""Đủ nhiều để mở triển lãm tranh được rồi đấy!"Thiếu nữ họ Isogami nào đó cười tươi nói.***Tác giả: Cá Mặt Trăng…
Mark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao giờ được sơ cứu đàng hoàng. Cậu ta luôn mặc áo thun in hình bên trong áo sơ mi trắng không bao giờ cài cúc, hai tay đút túi quần, balo chỉ đeo một bên vai và đôi chân dài bước đi rất hờ hững. Mark Lee liếc nhìn phù hiệu bị rỉ sét một đầu đeo bên ngực trái người kia, trong đầu vô thức lẩm nhẩm cái tên:"Lee Donghyuck."…
‼️Chuyển ver dưới sự cho phép của tác giả‼️Au: @parksungminLink fic gốc:https://www.wattpad.com/story/46515154Mark: Minh HưởngDonghyuck: Đông Hách❗️Chuyện sẽ thay đổi một số chi tiết để phù hợp❗️…
Là một ma cà rồng, tôi lại xuyên đến thế giới ABO và phân hóa thành Omega.Không đời nào! Ê, ít nhất phân hóa thành Alpha đi chứ? Làm Omega còn chẳng có răng nanh, tôi cắn ai đây?Cắn không khí cho đối phương ngạt thở chết à?May mắn thay, tôi tìm được một "bình máu di động".Trên người anh ta lúc nào cũng đầy vết thương, đêm đêm tôi phải lén trèo lên giường hút vài ngụm máu từ vết thương của hắn.Nhưng mà... vị trí vết thương của anh ta sao ngày càng kỳ quặc?Ngực với bụng dưới thì thôi đi, giờ sao ngay giữa hai chân cũng chảy máu vậy?…