BST giấy nháp của nữ chính ngôn tình
"À ừ, hình như tao chưa biết tên mày nhỉ?" Tôi bày ra vẻ mặt thân thiện hết sức, cơ mặt ráng nặn một nụ cười thảo mai tỏa nắng sunlight."La Hoàng Việt Khánh." Chấm hết. Người kia không quay đầu nhìn lại, chỉ lịch sự nhả một câu đáp lấy lệ. "Ồhhh, tên kêu vãi.".Tôi cảm thán. "Cảm ơn Nam Phương. Tên mày cũng thế.""..."Èo, nghe khác đ gì bản việt hóa của câu nice to meet you how are you i'm fine thank you and you trong sách giáo khoa tiếng anh đâu nhỉ. Hóa ra sượng trân không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ lan tràn từ chỗ thằng Hưng sang chỗ tôi mà thôi. Nói đi nói lại một hồi thì tôi cũng đầu hàng, tập chung phe phẩy cái bìa vở cho đỡ nóng.…