Để kỉ niệm hơn 3 năm đu couple :)) và ss3-2 sắp coming , tái chiếm Maria Wall và cái chết của Erwin , viết những dòng về những điều em mong đợi nhất của hai anh già nhà ")))) (Fri, May 4th- 2019| 2019.05.04)Series những câu chuyện vỏ tỏi vỏ hành về cuộc sống hậu chiến tranh thường nhật. về tình yêu và tình yêuuu <3…
Nội dung truyện xoay quanh cuộc đời của một chàng trai tên Dương Tiểu Phàm. Khi còn nhỏ, chàng trai đó đã mất cha mẹ. Chàng cùng người bạn thân tên Kinh Vũ được một người trên núi Thanh Vân đem về làm đồ đề. Lớn lên, chàng gặp được một cô gái tên Bích Dao khi chốn sư phụ xuống trần gian chơi. Sau đó hai người yêu nhau, nhưng họ bị ngăn cấm vì Bích Dao là người bên ác phái còn Tiểu Phàm lại là người bên chính phái. Cuộc tình của họ đã trải qua rất nhiều sóng gió nhưng cuối cùng họ cũng đến được với nhau và từ đó không còn chính ác nữa.…
Giữ cho mình bí mật riêng, trong giới thời trang, Pam Tarradee là một thiên tài và là thần tượng của vô số người. Chẳng ai biết rằng trước đây, những sự táo bạo vẫn chưa đủ, những phác bản cũ chưa thể thỏa mãn cô.Cho đến khi..."Mày nghĩ sao nếu thử hiểu rõ hơn về phái nữ? Chỉ là một gợi ý thôi, nhưng trong ngành này, phụ nữ cần hiểu nhau."Rồi một ngày, Arhoung Nattawadee xuất hiện. Cô bé nhỏ nhắn, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và nụ cười tinh nghịch khiến Pam cảm thấy trái tim mình đảo lộn theo một nhịp chưa từng có. Sự ngây thơ của Arhoung, sự trong trẻo đến mức nguy hiểm, khiến Pam không thể rời mắt... và nghiện dần từng ánh nhìn, từng cử chỉ.Nhưng Pam vẫn là Pam - người luôn đi tìm sự cực hạn của sáng tạo và dục vọng. Liệu cô có từ bỏ những ham muốn điên rồ trước đây chỉ vì một ánh mắt trong sáng?Khi sáng tạo, dục vọng và cảm xúc thật va chạm, ai sẽ nắm quyền kiểm soát trái tim ai? Ai sẽ chiến thắng? Sự ngây thơ hay những cực hạn nguy hiểm? Ai sẽ là người để lại dấu vết sâu đậm hơn trong thế giới còn chưa kịp định hình này?…
Bộ truyện là một áng văn nhẹ nhàng nói về tình yêu thời thanh xuân giữa hai con người có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. " Thời thanh xuân " một chủ đề không phải là mới trong giới viết truyện. Nhưng " Nếu Có Kiếp Sau " sẽ mang đến cho mọi người cảm giác hoàn toàn khác lạ, không dập khuôn bởi bất cứ một câu chuyện nào.Với hai nhan vật chính là: Hàn Phong và Phương Hạ Vy - cặp thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Liệu rằng mối tình kéo dài 3 kiếp - 3 đời người đó có cho được ở bên nhau, cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc ????__Hãy theo dõi và ủng hộ bộ truyện" Nếu Có Kiếp Sau" của mình nhé " hãy bình chọn+ theo dõi+cmt góp ý nhé"__**** Một đoạn trích của truyện:Phải mất bao nhiêu lâu để chờ đợi một kiếp. Phải mất bao nhiêu lâu mới có thể gặp lại em.Hai chúng ta vì lỡ nhịp mà kiếp trước không thể thổ lộ. Kiếp này gặp lại nhau nhưng lại không thể ở bên nhau trọn đời.Liệu rằng kiếp sau hai chúng ta có còn yêu nhau như lúc trước... ????…
Câu chuyện nói về tình yêu của 2 cô nhóc super quậy và 2 chàng hot boy,khá hài hước,trẻ con và.. v..v...họ đã chạm mặt nhau, có nhìu sự cố đã xảy ra,vô tình nhờ nhữg sự cố nhỏ ấy đã tạo nên tình yêu của họ,nhưg để trao cho nhau 1 t.yêu hoàn hảo thì họ phải vượt qa nhìu thử thách để chứng mih dc t.yêu họ dành cho nhau, vì ko bh tình yêu cũg chỉ có màu hồng....…
"Anh có nhớ không , năm 17 ấy ?" là câu chuyện học đường đầy cảm xúc giữa hai con người mang những vết thương riêng . Tống Dĩnh Như - cô gái mới chuyển trường , sống khép kín , và Lục Nhượng Thành - lớp trưởng lạnh lùng , mang trong mình giấc mơ trở thành bác sĩ . giữa những ngày mưa rơi lặng lẽ , ánh mắt họ vô tình chạm nhau , để rồi cảm xúc chớm nở , nhẹ nhàng mà day dứt như mùa xuân lỡ hẹn . một mối tình đầu dịu dàng , vừa đau đáu .…
- Nhân vật thuộc về Oda ( One Piece ) - Vì là fanfic nên cốt truyện thuộc về tôiÀ thì cân nhắc trước khi đọc nhé mọi người. Fic sẽ bao gồm 3 couple như tên fic đã đề nên nếu không thích hoặc là NOTP của bạn thì xin hãy cân nhắc kĩ lưỡng và không vào comment những thứ tục tĩu, trân trọng!…
Tác giả: Bán Tiệt Bạch TháiTình trạng: Hoàn gốc, đang editSố chương: 70 chính văn, 4 ngoại truyệnVì quá thích bộ này nên mình quyết định edit tiếp. Chương 1-28 đã được edit bên wattpad của nhà khác và thấy bạn bên ấy drop lâu quá nên mình quyết định tìm nguồn và dịch tiếp.Link chương 1-28: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wattpad.com%2Fstory%2F249857701%3Futm_source%3Dios%26utm_medium%3Dlink%26utm_content%3Dstory_info%26wp_page%3Dstory_details%26wp_uname%3DHaVy23%26wp_originator%3DKlOlDmm9tjUEsKbl3PhoRVogMqaOGjmDZabWJdnkzmw5kXtA0VEMb6NVuy3MjE8DTUp18U49SAUBFzTVh6YwH%252BdgwLFUT5CQByPtCSu%252F3l8fMef5IsDq%252BdsruNdRuXbV%26fbclid%3DIwAR2wkiG0dK9VwKSLLwkpJ1iFXgiH2pDUPzHbbrnVHrhM1mhjtnRuAh2E83Q&h=AT1XVoxNvZa1jYnCNjVvxEbie6FdDvJAAO_ImdPXcD68Rwhjo-UuzUc_GcCO65Q3qO84P5fpIJAWfYJ5NINg1zGDLfykw9RqPKqyk6G76Ced0NqiAqjlqUzs8yh8xXiPX2LwjgMình có nhắn bạn bên wattpad nhưng chưa nhận được câu trả lời, nên mình quyết định thầu tiếp bộ nàyTruyện được edit phi lợi nhuận, nghiêm cấm re-up trên mọi mặt trận. Nếu xảy ra re-up mình sẽ để pass nhéCác vấn đề liên quan đến truyện có thể thoải mái bình luận bên dưới, mình hoan nghênh tất cả ý kiến đóng góp của bạn đọc. Mình đi làm rồi nên thời gian có chút bận, đang dịch nên sẽ tranh thủ mỗi ngày 1 chươngCác bạn ủng hộ mình bằng cách thả sao và bình luận nhé <3 Wordpress: https://wordpress.com/view/xiaozhendotcom.wordpress.com…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…
Anh là gió, đi khắp bốn phương trời mang theo mình hơi lạnh đó.Những cơn gió luôn kéo những đám mây đi theo mình, có thể từ những cơn gió trở thành cơn bão,Em là nắng, trải khắp đất trời mang theo màu vàng của sự ấm áp,Những tia nắng xuyên qua khe lá nhỏ, đi theo sát bên anh mỗi ngàvy như thế. Nếu như anh là cơn gió lạnh thoáng qua đó thì em sẽ là tia nắng nhỏ luôn bên anh chỉ sợ anh thổi mây che mất em mà thôi. Và những tia nắng đó sẽ tắt và hoàng hôn đến, đêm đêm một mình anh chơi với án trăng. Khi bình minh đến những tia nắng đó sẽ trở lại và em sẽ cố gắng bên anh dù anh có thổi mây che em đi.ĐÂY LÀ BẢN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢCOUPLE GỐC : MEWGULFTÁC GIẢ GỐC : _02Yzl03_LINK TÁC PHẨM GỐC : https://www.wattpad.com/story/239167805?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=purpleblue_taeguk&wp_originator=NcxSNbrp1ej3Y0h7PGCOQFYyxchAdA92qMdWjULCbRUID%2FBe9lU18mxFNpIRopJ76RWXOudUrI5NAx1HPHp56HudlGaOYssyCGGp0QK2u%2BdaWINNbEsvG%2BzZc7ylOjcm…
Tác giả: Thụy Vy Trương PhạmLink gốc đây => https://www.wattpad.com/user/thuyvytruongphamNăm cô 10 tuổi, anh 17 tuổi: cô và anh bị mất ký ứcNăm cô 25 tuổi, anh 32 tuổi: cô và anh gặp lại nhau.. biết cô bị mất ký ức, anh hứa sẽ cùng cô tạo dựng những ký ức mới để lấp đầy khoảng trống đó.. Không nói lời nào, anh âm thầm đi bên cô, âm thầm bảo vệ cô. Trái tim tưởng chừng như đã đóng băng ấy, lại bị hơi ấm của cô tác động mà dần tan chảy lúc nào không hay....Nhưng số phận trớ trêu, anh dần phát hiện ra cô là người anh cần truy sát. Lý trí mách anh rằng phải giết cô để trả thù cho dòng tộc, nhưng trái tim lại bảo anh phải bảo vệ cô... Hết lần này đến lần khác, khi cô gặp nguy hiểm anh lại liều mình cứu cô, khi cô buồn anh ở bên an ủi cô, khi cô muốn giết anh, anh cũng chỉ mỉm cười nói: "Hãy cứ nhắm thẳng vào tim tôi mà bắn... đừng bắn lệch.. Nếu lệch, cô sẽ chết!Năm cô 26 tuổi cứ ngỡ sẽ nắm được hạnh phúc trong tay, cứ ngỡ mình là người hạnh phúc... Nhưng rồi, số phận đẩy đưa đưa đây.. ký ức trở về bên cô. Ký ức đáng lẽ phải biến mất ấy quay trở lại.. khiến bánh xe định mệnh bắt đầu xoay lệch quỹ đạo...Vì Thiên Vũ, cha anh giết cha cô. Vì Thiên Vũ, mẹ anh giết mẹ cô....Vì Thiên Vũ, dòng tộc anh giết cả dòng tộc cô để tồn tại..Đau đớn... cô tự hỏi liệu có phải những lần cứu cô, anh đã biết được điều đó... biết cô là kẻ thù của anh????Sau khi cô lấy lại ký ức... anh bắt đầu hành động.. Anh bắt tay vào những kế hoạch trả thù.. bắt đầu giết người..Giết người cô từng yêu nhất...…
Tác giả: Thiên Vũ Tiểu YêuNữ chính: Tôn Hiểu Nhiên ( tên mật: Nalita)Nam chính: Hoắc Tử Hàn ______Lời của tác giả: đây là chuyện đầu tay của mình, nên mong nhận được sự góp ý của mọi người. Nếu thấy không hay xin đừng ném đá. Còn nếu thấy hay, có thể edit nhưng phải ghi tên tác giả nha. Ở thời hiện đại, nam chính là lão đại của một tổ chức ngầm thế lực cực kì lớn mạnh; còn nữ chính là một đặc công có nhiệm vụ là tiêu diệt tổ chức của nam chính. Nếu chuyện được mọi người ủng hộ mình sẽ viết tiếp quyển 2, nội dung trong phần mô tả cũng chính là kiếp trước của nam và nữ chính. ______Chạy trốn cả ngàn năm như thế nào cũng không thoát được vòng tay anh??? ........Rốt cuộc là định mệnh hay số phận trêu ngươi...Hắn yêu nàng, nhưng mãi chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn nàng bên cạnh người khác. Hắn vì muốn nàng được hạnh phúc mà từ bỏ cả hoàng quyền, chấp nhận hy sinh hạnh phúc của bản thân để nàng được bên người nàng yêu. Nhưng bù lại sự hy sinh đó, nàng lại tìm đủ mọi cách để trả thù hắn. Hắn đau xót cho đến lúc chết, cũng không hiểu tại sao nàng lại căm hận hắn như vậy.... ........Hồng quang lóe dạng, từng tia sáng len lỏi qua khung cửa chiếu lên thân ảnh nàng, nhìn dải lụa trắng trước mặt lòng không khỏi chua xót. Vì cái gì? Nàng yêu hắn như vậy, mong mỏi sẽ có ngày hắn vì nàng mà động tâm. Nhưng nàng lại quên mất không yêu chính là không yêu. Chấp mê bất ngộ một đời cuối cùng lại hại chết người yêu mình....- Hàn Thiên Ca, ta nợ chàng.... Hẹn kiếp sau sẽ trả.…
AllShinichi? Shinichi vô tình phát hiện mình chỉ là một nhân vật giả tưởng trong một bộ tiểu thuyết Harem trinh thám, sau khi chết đi nhiều lần cậu đã có nhận thức trong ko gian tối và gặp đc một trong những hệ thông quản lý thế giới/cốt truyện. Một ngày cậu gặp được anh-kẻ đã biến cậu thành Conan, anh cũng là một người(nv) đã có ý thức trong cốt truyện. Anh với cậu đồng hành cùng nhau cứ tưởng sẽ hạnh phúc nhưng không.....--------------------------------------------------*⚠Chú ý ⚠-abc: lời nv "abc": suy nghĩ * abc*: nói chuyện với hệ thống [abc]: lời của hệ thống 📱abc: nói chuyện qua điện thoại 💬abc: tin nhắnABC: nói to/hétabc❄/💢: giọng lạnh/tức giận 👐/👄/👁️abc: ngô ngữ kí hiệu/khẩu hình miệng/giao tiếp bằng mắt•abc•: thần giao cách cảm -Tác giả khá dở trong việc miêu tả cảm xúc nhân vật nên truyện sẽ có nhiều kí hiệu cũng như icon-*truyện ooc nặng, có nhiều chi tiết xàm, nhảm ⚠CÂN NHẮN TRƯỚC KHI XEM⚠…
TRUYỆN MÌNH COP CỦA NGƯỜI KHÁC.Tác Giả : Tiêu Tương Đông Nhi Nguồn truyện: thuynguyetdai.wordpress.com; Editor: Whitenavy; Beta: kirowonLink gốc : http://webtruyen.com/hoang-phi-so-dac-cong-so-11/Không nhận bất kì gạch đá nào. không thích thì phím BACK nha. Truyện ngôn tình, xuyên không. có thể coi là đam trá hình :') đùa đấy, có hint thôi. Nam chính : Yến Tuấn, Vũ Văn Nguyệt ( thực ra là Nguyệt ( Giá Các Nguyệt ) , nhưng mị theo phe Yến Tuấn ca ca ). Nữ chính : Sở KiềuTruyện nói về cô là con bài chủ chốt, quân sư kinh tài tuyệt diễm nhất của sở quân tình số 11 cục bảo an, chuyên thu thập tình báo, sắp đặt kế hoạch, bố trí người ám sát chủ lực các quốc gia đối địch, trong bày mưu nghĩ kế, ngoài quyết chiến quyết thắng, có thể nói là 'Định Hải Thần Châm'* của cục.*Định Hải Thần Châm = nhân vật quan trọng không thể thiếu. Bắt nguồn từ việc Định Hải Thần Châm chính là bảo vật trấn biển của Đông Hải Long Vương trong 'Tây Du Ký'Trong ngôn tình này, hắn là phiên vương lạnh nhạt nhất hoàng triều Đại Hạ, tài hoa hơn người nhưng luôn ẩn nhẫn che giấu. Hắn âm thầm sắp xếp, nhiều năm trù tính bố trí nhân mã ẩn núp ở khắp mọi nơi, một khi động thủ sẽ khiến trăm ngàn kẻ phơi thây, có thể nói là mầm mống đại họa cho người ngồi trên thượng vị của đế quốc.Lính đặc công ở hiện đại xuyên không qua đến chế độ áp bách nô lệ cực kỳ hà khắc.Yến thế tử kinh tài tuyệt diễm gặp tai họa cửa nát nhà tan. Bọn họ có nên sóng vai vung đao mở đường máu? Đồng hoạn nạn, chung đau khổ, nhẫn nhục cầu sinh, họa phú…
Tác giả:Tiêu Tương Đông NhiThể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ ĐạiNguồn:thuynguyetdai.wordpress.com[**Lưu ý đây là bản độc quyền mình lấy đc từ web thuynguyetdai.wordpress.com nên các bạn đừng sao chép bản chính nha**]Độ dài: 191 chương + 13 ngoại truyệnDịch: WhitenavyBìa: hoaquynh123Beta: kirowanTóm tắtCô là quân chủ bài của sơ quân tình 11 cục bảo an, sở hữu trí tuệ hơn người, là quân sư sắp đặt các hoạt động tình báo trong và ngoài nước một cách tinh vi chặt chẽ khiến các quốc gia đối định phải đau đầu, là định hải thần châm* của cục, thế nhưng khiến người ta còn kinh ngạc hơn đó là dung mạo tuyệt sắc của cô.Yến thế tử kinh tài tuyệt diễm gặp tai họa cửa nát nhà tan. Bọn họ có nên sóng vai vung đao mở đường máu? Đồng hoạn nạn, chung đau khổ, nhẫn nhục cầu sinh, họa phúc cùng hưởng, ai bảo thời loạn thế không thể có được hạnh phúc cả đời*?*Nguyên văn là 'Tương nhu dĩ mạt' = điển tích trích trong "Trang Tử. Đại tông sĩ". Hai con cá sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn mà đã dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảm ấy làm cho người ta cảm động, nhưng sinh tồn như thế thật tội nghiệp. Đối với hai con cá, hạnh phúc là có thể tự do bơi lội tung tăng, mỗi con có một thiên địa thuộc về mình, mỗi con ở một phương, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày dựa dẫm nhau mà vui vẻ tiến về trước."Chỉ cần còn sống là đủ. Sao phải sợ sống không bằng chết, nhất định phải sống sót, đừng quên bản thân còn rất nhiều tâm nguyện phải thực hiện."Mong các bạn ủng hộ truyên của mình nhé mong các bạn thích nha ~!!…
Và Kageyama không muốn. Cậu thực sự THỰC SỰ không muốn nhượng bộ dễ dàng như vậy. Đặc biệt là không hơn một cái gì đó tầm thường như bánh cookie. Tập luyện thực sự quan trọng lúc này, đặc biệt là với trận đấu sắp tới của họ. Nhưng- nhưng những chiếc bánh quy trông rất ngon, với bột mềm và những khối sô cô la trông rất giòn, và cậu biết mình sẽ không thể ngủ ngon nếu không được nếm chúng ít nhất một lần trong đời .HOẶC: 4 lần Oikawa hối lộ thành công Kageyama bằng đồ ngọt và một lần đáng ngạc nhiên là nó không thành công.CP: OiKage Nghiêm cấm đục thuyềnLink ao3 : https://archiveofourown.org/works/32763067Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không sao chép sang trang khác mà không ghi nguồnTwitter tác giả: https://twitter.com/bunnylluv?t=bllkORY3AWALZ5db0zkMow&s=09Cre ảnh : https://twitter.com/bunnylluv/status/1318875020077092875?t=uAw978l2avyJQuW6U6X2lg&s=19 Ảnh repost chưa có sự cho phép của tác giả, không mang ra khỏi wp…
Hàng triệu năm về trước, lục địa Zodiacal thuở khai thiên lập địa, đẫy rẫy bốn phương đều là quái vật khổng lồ. Chúng rình rập ở khắp mọi nơi, lấy thịt người là đồ ăn chính còn máu người là nước uống. Con người sợ hãi chỉ có thể sống ẩn dập, làm nông cố gắng duy trì sự sống. Chỉ cần được sống, loài người chấp nhận sống ẩn dập như loài sâu bọ. Nhưng cuộc sống không được bình yên như họ nghĩ. Thiên tai liên tục ập tới, bệnh dịch ở khắp mọi nơi. Con người xưa đã khốn đốn giờ còn khốn đốn hơn. Những mái nhà bị thổi bay bởi vòi rồng khổng lồ, lũ lụt hạn hán liên tục hoành hành, nạn đói khắp nơi, xác người chất cao hơn núi. Có những kẻ ngu dốt vì sống mà lao vào hang ổ của bọn quái vật và cướp thức ăn của chúng. Kết cục thì khỏi phải bàn. Con người thật quá nhỏ bé trước SỐ PHẬN... Thượng Đế ở trên cao nhìn xuống, cảm thấy thương xót cho những đứa con của mình đang đứng trước bờ vực của cái chết, Ngài hạ lệnh cử 13 vị thiên thần xuống giúp đỡ loài người. Họ truyền bá tri thức, phép thuật, sức mạnh cho loài người. Dần dần loài người dành lại ngôi vị bá chủ của lục địa Zodiacal, đánh đuổi lũ quái vật ra Đảo Chết. Họ vui mừng cho dựng một đền thờ lớn thờ 12 vị thiên thần kia trên đỉnh của thung lũng Divanal thay cho lời cảm ơn tới bọn họ.Nhưng họ đã lầm... Hàng triệu năm sau, lục địa Zodiacal giờ đây chính là hiện thân của phép thuật và công nghệ. Cuộc sông cứ yên bình như thế cho đến ngày đó. Lời nguyền của ma vương.... 12 đứa trẻ được sinh ra.... vận m…
Truyện này mình reup từ trang chính gốc Allinvn.net chỉ để đọc offline.Truyện Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường của tác giả Lâm Miên Miên kể về Khương Tân Tân xuyên vào một quyển tiểu thuyết vườn trường, nhưng cô lại không phải nữ chính, càng không phải nữ phụ.Cô trở thành một người có vai vế cao hơn nam chính, chính là mẹ kế của hắn.Mà nam chính trong tiểu thuyết thanh xuân thì thường đều chưa quá chín chắn và trưởng thành, chàng trai này cũng thế, đang trong thời kì thiếu niên phản nghịch, tuổi dậy thì khó ở, nói gọn lại chính là bệnh trung nhị.Mà toàn bộ tiểu thuyết này, nhân vật mẹ kế cũng vô cùng mờ nhạt, như người qua đường đi mua nước tương, xuất hiện chỉ trong vòng hai trăm chữ đổ lại, sau đó không còn đất diễn nào nữaNam chính năm nay 16 tuổi, vẫn còn trong thời kỳ phản nghịch, ở trường cũng được mệnh danh là giáo thảo, chỉ là thằng nhãi này xem Khương Tân Tân như không tồn tại.Ba nam chính năm nay 39 tuổi, trưởng thành nho nhã, đứng đắn giữ mình, khiến người khác có cảm giác người này lòng dạ sâu không lường được.Khương Tân Tân: Đều không phải người dễ chọc, bỏ qua bỏ qua.Biết mình biết ta, Khương Tân Tân với thân phận là Chu phu nhân, một lòng một dạ đam mê kiếm tiền, nhưng mà vốn dĩ cô chỉ kiếm tiền thôi, sao còn có thể thuận tay thu phục được hai cha con nhà này vậy?…
Khép lại cuôn từ điển nặng trịch, cô thoải mái nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đã phiên dịch xong rồi.Người trực tiếp dưới quyền thủ tướng nói cho cô biết, đây là tư liệu quan trọng mà ngày mai tổng giám đốc sẽ dùng, sau khi phiên dịch xong hãy trực tiếp đưa lên phòng tổng giám đốc trên tầng hai.Vào thang máy đi xuống tầng hai, trong lòng Mộ Sở Văn không khỏi nói thầm: "Tổng giám đốc Nhà người ta đều ở phòng trên cao, tổng giám đốc của bọn họ có phải đã già quá rồi nên chân cẳng không còn linh hoạt? Hay là mắc bệnh sợ đi thang máy?"Đèn trong hành lang chiếu vào khi cửa thang máy mở ra, phòng cuối cùng hành lang chính là phòng của tổng giám đốc.Đi qua mới phát hiện là cửa đang mở, bên trong một mảnh tối đen, không thể xác định được là có người ở trong hay không.Thôi, đặt tư liệu ở trên bàn là được rồi.Lúc cô đặt tập hồ vừa vừa chạm mặt bàn thì đột nhiên một âm thanh trầm thấp lạnh lùng từ bên trong truyền ra: "Đưa vào đây."Mộ Sở Văn sợ tới mức cả người cứng đơ lại, cổ họng cũng dường như đóng băng, sau khi lấy lại bình tĩnh mới máy móc phát ra âm thanh về hướng có người nói: "Ai? Là ai ở bên trong.""Cô là người đầu tiên dám hỏi ta là ai. Nhớ kỹ, tên ta là Yến Sở." Người đàn ông bên trong lại phát ra tiếng nói, giọng điệu tựa hồ có chút bất mãn.Yến Sở?Tuy là ngày đầu tiên đi làm, nhưng cô còn không đến nỗi không biết tổng giám đốc của công ty đa quốc gia này tên là gì.Hóa ra là tổng giám đốc không phải là một ông già.…
***TÁC PHẨM ĐẦU TAY***_Mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ tại mình dễ tổn thương lắm:'))_*Thể loại: không theo cố định sẽ có rất nhiều tình tiết, có tình tiết đam mỹ và ngôn tình, hành động. ____________________________Trên con đường từ nhà tôi đến tiệm thuốc rất vắng nên tôi rất thận trọng nhưng ông trời có lẽ rất ghét tôi thì phải.Tôi bị xâm hại ở ngõ cụt và thoi thóp chết dần đi sau trận hành hạ.Mở mắt lại thì tôi đã chở thành một em bé, sống hạnh phúc với anh trai và mẹ qua năm tháng.Sau đó mẹ mất thì tôi và anh trai sống theo cách của mình, tôi trở thành bác sĩ tài giỏi luôn được mời đi dựa hội thảo lớn và dạy học ở các trường lớn ở nước ngoài.Đa số toàn người giàu muốn mời tôi khám cho họ nhưng tôi lại muốn nghỉ ngơi vài ngày.Đang nằm lì ở nhà cũ chứa biết bao ký ức thì anh tôi về và đằng sau có người đàn ông cao to nhìn như một gấu lớn.Anh tôi nói đó là người yêu của anh ấy!?…