Tác giả: Karroy92118Fiction là sản phẩm của trí tưởng tượng bay cao bay xa, không gán lên người thậtBản edit chưa có sự cho phép của tác giảĐây là teenfic, nma chắc chắn ko phải kiểu chuyện tình gà bông dễ thương đâutình yêu ép buộc (强制爱), niên hạ cp: Lưu bắc phoi X Đinh lụy tình :))không đảm bảo sát nghĩa gốc 100% tóm tắt: Lưu Diệu Văn thích thầm gia sư của mình tổng cộng 35p, bản gốc đã endlink fic gốc https(://)archiveofourown(.)org/works/23735614 bỏ ngoặc đơn…
Tên: TÔI KHÔNG BIẾT CÁC NGƯỜI LÀ AIThể loại: đam mỹ, nam nam, xuyên sách, hiện đại, hào môn thế gia, vả mặt, 1x1, HEGiới thiệu:Sau khi chết, Nguyễn Thiếu Niên xuyên đến một thế giới khác còn tặng kèm cho cậu một quyển tiểu thuyết. Vậy là cậu đã xuyên vào thế giới của tiểu thuyết ngốc bạch ngọt có tên là "Chân Mệnh Thiếu Gia".Nhân vật chính là Tống Thời Sinh, vì là ngọt văn nên không có miêu tả tình tiết gì quá rắc rối, cuộc đời nhân vật chính cũng rải đầy hoa hồng.Còn nhân vật mà Nguyễn Thiếu Niên xuyên vào cũng chỉ là "con sâu cái kiến" không đáng được nhắc tên đến, thậm chí chỉ xuất hiện vài ba lần.Đọc truyện chỉ biết được cuộc đời của nhân vật chính trãi qua thế nào, đến khi sống ở thế giới ấy mới biết suy nghĩ ban đầu thật đơn giản. Có người được nhắc đến, có người chỉ là nhân vật A, nhân vật B chém gió trên mạng. Nhưng mỗi người họ đều sẽ có cuộc sống riêng lặng lẽ diễn ra mà không được nhắc đến.Doãn Bạch Nhiên chính là một nhân vật như vậy. Cậu là đứa con lớn không được yêu thương, từ nhỏ tới lớn đã bị phân biệt đối xử với đứa em trai cùng cha khác mẹ. Ở nhà luôn bị hai mẹ con mẹ kế chèn ép, tìm đủ mọi cách hành hạ cậu. Người cha thì nhắm mắt làm ngơ, có chuyện thì chỉ nghe theo lời một phía mà đỗ mọi trách nhiệm lên người cậu, không thèm cho cậu cơ hội giải thích. Nguyễn Thiếu Niên xuyên đến, cậu không ngờ trên đời lại có gia đình như thế, đây là cách sống của hào môn thế gia trong tiểu thuyết sao?"Nếu các người đã bất nhân thì đừng trách tôi bất…
Mạt Tĩnh Y chọn đến sống ở thành phố A, muốn an cư lập nghiệp sống cuộc sống mà mình mong muốn. Điều cô không ngờ tới cháu trai của vị chủ khu chung cư cô đang ở có khuôn mặt và ngoại hình giống hệt chàng trai cô từng yêu say đắm thời cấp ba. Mỗi khi nhìn Gỉa Minh Viễn cô lại nhớ tới đoạn tình cảm đơn phương trước đây, khuôn mặt đó luôn nhắc nhở cô lúc trước mình có bao nhiêu hèn mọn, bao nhiêu thống khổ. Tâm Mạt Tĩnh Y sinh ra ác cảm luôn bài xích trốn tránh anh. Thời điểm tình cảm của Mạt Tĩnh Y và Gỉa Minh Viễn đơm hoa kết trái tưởng như không thể tách rời thì mối tình đơn phương trước kia của cô xuất hiện.* * *Lạc Minh Thần nói: Mạt Tĩnh Y, nhiều năm như vậy cô vẫn còn yêu tôi sao? Làm cách nào cũng không thể quên được tôi nên đem anh ấy trở thành thế thân, tôi thật không ngờ đấy.Giả Minh Viễn lại nói: Y Y, bất luận trước kia nguyên lai là vì khuôn mặt của người đó cùng anh giống nhau hay là vì điều gì khác, hiện tại chúng ta có thể bên nhau cũng không dễ dàng gì, cho nên đừng buông tay được không?* * *Trang cuối trong cuốn nhật kí đã nhuốm bụi qua năm tháng, Mạt Tĩnh Y có trích một đoạn trong cuốn tiểu thuyết cổ đại Trung Hoa mà cô tâm đắc nhất:cô gái kia nói:Để quên một người, thời gian chưa chắc đã xoá nhoà hết, chỉ có yêu một người khác, kỳ thật cũng không khó lắm.Chàng trai lại hỏi: Thật sự không khó sao? Nếu không khó, vậy thì tại sao bao nhiêu năm qua 1 khắc cũng đều đau đớn khó nhịn. Thật ra, để quên một người là yêu một người khác, cũng không khó, trừ phi là yêu không đủ sâu đậm…
Bức tranh mùa thu lẻ loi được tô sơn bằng những nét bút thơ ngây của cậu nhóc phù thủy đang lang thang trong từng con hẻm nhỏ với chiếc bụng đói và ổ bánh mì mốc meo. Giới phù thủy lúc bấy giờ dường như không tài nào tránh khỏi những chuyện thị phi kể cả đứa trẻ vốn không có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng nóNhững tia nắng chói chang của mùa hạ đã dần nhường chỗ cho ánh nắng vàng ươm, thu tràn đến với vẻ đẹp thơ mộng, tán lá rơi dọc khắp những con đường cậu đi. Dường như cậu cũng giống như chúng vậy, thứ sẽ bị đào thải và vứt bỏ. Có vẻ những suy nghĩ lệch lạc dần hình thành lên trong cậu, sự tiêu cực mà một đứa trẻ không đáng để nhậnÁnh sáng len lỏi trong tán lá, bàn tay chai sạn với lấy đứa bé không thiết tha gì mà lần mò sỏi đá trong thế giới này. Đôi mắt cay nghiền, bản năng của một con thú hoang dã sẵn sàng liều mình tấn công kẻ có ý hãm hại cậu. Người đàn ông có dáng người cao lớn đang dang lấy đôi vai gầy gò của cậu là một vị lương y ở Bệnh viện Thánh Mungo. Gột rửa linh hồn bị chai sạn, gieo mầm xuống mảnh đất khô cằn mang tên sự sống.......…
Có những quyển sách ta phải đọc nhiều lần mới có thể nhập tâm, để rồi khiến ta nhớ mãi, bởi những câu chữ trong quyển sách ấy cứ hiển hiện trong ta, thôi thúc ta nhớ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống, khơi gợi những ước mơ đẹp nhất từ sâu thẳm tâm hồn. "Gấm hoa giữa đời" khiến chúng ta nhớ lại thời tuổi trẻ lông bông, đuổi hoa bắt bướm, nhớ về quê hương với ruộng đồng bát ngát, hương cỏ cây nồng nàn, hoa khoe sắc thắm, mái tranh vách đất chốn quê nhà đong đầy kỉ niệm, nhớ về ông bà một đời tần tảo sớm hôm, về tình yêu thương của cha và mẹ... Từng câu từng chữ trong sách đẹp đẽ mà giản dị, tỉ mỉ sâu sắc như tỏa hương thơm khiến chúng ta đắm chìm trong đó... Sau những hồi ức về quãng thời gian ngày xưa ấy, là những tâm tư tình cảm, là những đúc kết từ trải nghiệm thực tế trong cuộc sống, có buồn thương, có khắc khoải, có hy vọng và ước mơ... Chúng ta như bước vào thế giới của riêng mình qua mỗi trang sách, ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm... thảng thốt nhận ra mình đã lướt qua từng khoảnh khắc gấm hoa giữa đời...…
Julie 17 tuổi đã lên kế hoạch cho tương lai của mình-chuyển ra khỏi thị trấn nhỏ với bạn trai Sam, học đại học trong thành phố, dành một mùa hè ở Nhật Bản. Nhưng rồi Sam qua đời. Và mọi thứ thay đổi.Đau lòng, Julie bỏ qua đám tang của anh ta, vứt bỏ mọi thứ liên quan tới Sam và cố gắng làm mọi cách để quên đi anh cùng với cái chết bi thảm. Nhưng một tin nhắn mà Sam để lại trong cuốn kỷ yếu của cô ấy đã gợi lại những ký ức cũ. Mong muốn được nghe giọng nói của anh ấy một lần nữa, Julie gọi vào điện thoại của Sam chỉ để nghe hộp thư thoại của anh ấy.Và Sam nhấc máy.Trong một sự kiện kỳ diệu, Julie đã được trao cơ hội thứ hai để nói lời tạm biệt. Một kết nối là tạm thời. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của Sam khiến cô ấy lại phải lòng anh ấy một lần nữa, và với mỗi cuộc gọi, việc để anh ấy ra đi trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, giữ bí mật các cuộc gọi ở thế giới bên kia của cô ấy với Sam không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là khi Julie chứng kiến sự đau khổ mà gia đình Sam đang trải qua. Không thể đứng bên lề và nhìn những người thân yêu chung của họ đau đớn, Julie bị giằng xé giữa việc tiết lộ sự thật về các cuộc gọi của cô với Sam và mạo hiểm kết nối của họ và mất anh mãi mãi.…