[BHTT - Edit] Núi của nàng Biển của nàng
Du Dư x Trì ĐườngNhẹ nhàng, chậm nhiệt, thanh xuân vườn trường.....Khuyến cáo các bạn bị tiểu đường không nên đọc :)))))Các bạn bị hạ đường huyết thì đọc nhiều vào ^_^…
Du Dư x Trì ĐườngNhẹ nhàng, chậm nhiệt, thanh xuân vườn trường.....Khuyến cáo các bạn bị tiểu đường không nên đọc :)))))Các bạn bị hạ đường huyết thì đọc nhiều vào ^_^…
Cre ảnh bìa: MIZUMARUCó thể sẽ không hay nhưng mong mọi người ủng hộ nhé.hãy cho tôi thêm góp ý nhé.Truyện dự kiến sẽ tổng 20 Chương lớn mỗi chương nhỏ sẽ chia ra là 3 phần nhỏ tổng là 4-> 20×4=80 vậy truyện này tôi dự kiến sẽ cho 80 Chương (giống theo kiểu chapter).Lưu ý Truyện có thể sẽ bị sai xót rất nhiều.Truyện có 18+Bị OOCĐương nhiên thì tôi sẽ không bao giờ để một bộ truyện không có bão tố được.Truyện sẽ có ngược.Kết thì do mấy bà chọn nhé.Những người tôi cho vào dàn Harem làSano Manjiro (Mikey)Sanzu Haruchiyo Ran HaitaniRin Haitani kakuchou hittokokonoi hajimeĐây chỉ mới là dự kiến thôi mấy bà còn muốn tôi cho ai vào nữa thì bình luận nhé.(nếu ở trên tôi có ghi sài gì thì thông cảm nhé)truyện sẽ theo hướng là Takemichi Trốn chạy khỏi Phạm Thiên...mọi người đọc rồi sứ hiểu cốt truyện nhé.(có thể sẽ cập nhật thêm)Cảm ơn đã đọc.…
Takemichi Hanagaki chỉ là một thiếu niên 16 tuổi bình thường, cho đến khi cuộc đời cậu thay đổi hoàn toàn chỉ trong chớp mắt. Từ một cuộc sống bình lặng, cậu bỗng chốc bị giam cầm bên trong một chiếc máy Tamagotchi. Cậu không biết tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, ký ức trong cậu cứ mờ mịt và xáo trộn. Điều duy nhất cậu còn nhớ là tên mình - Takemichi, và cậu có một điều cực kỳ quan trọng cần phải nói với ai đó. Thế nhưng, cậu lại chẳng thể nhớ nổi cái tên, khuôn mặt hay thông điệp mà mình muốn gửi gắm cho người ấy là gì.Takemichi không biết mình đã bị nhốt trong chiếc Tamagotchi này bao lâu rồi. Cậu chỉ biết mình đang nằm trên kệ của một cửa hàng đồ chơi trẻ em, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai mua cậu. Cậu cứ ngỡ mình chỉ cần kiên nhẫn đợi chờ một người chủ mới. Thế nhưng, đời không như là mơ. Một tên trộm đồ chơi đã xuất hiện và đánh cắp cậu cùng nhiều món đồ khác. Nhưng tên trộm đó lại là một kẻ lóng ngóng; hắn đã đánh rơi cậu xuống đường trong khi đang vội vã tháo chạy với đống đồ chơi trên tay.Giờ đây, Takemichi nằm trơ trọi trên mặt đất, hy vọng rằng ít nhất sẽ có một người qua đường nào đó nhặt cậu lên. Có lẽ vận may sẽ mỉm cười và một người tốt bụng sẽ cứu cậu khỏi nơi này. Nhưng dường như vận rủi luôn bám đuổi Takemichi, bởi kẻ vừa nhặt cậu lên từ nền đất lạnh lẽo đó, chắc chắn không phải là một "người tốt" theo đúng nghĩa đen.…
Thật ra tớ cũng định viết bộ này trên Noveltoon cơ nhưng tài khoản bị hack rồi viết luôn trên này thôi nói sơ qua truyện _________________________________________________Takemichi cứu được tất cả mọi người kể cả anh Shinichirou khỏi cái chết nhưng cái giá phải trả cho việc quay trở lại quá khứ rất đắt cái giá là tất cả mọi người sẽ quên cậu mãi mãi nhưng không đó chỉ là một trò đùa của thiên thần mọi người không quên cậu nhưng cậu lại không biết mọi chuyện tưởng chừng bình thường nhưng không tất cả mọi người đều thích cậu từ từ sao cái tương lai này nó cứ sai sai làm sao ý nhỉ tại sao mọi người lại yêu cậu thả thính cậu cậu hoang mang tuột độ trong đầu nghĩ :* Thế giới này loạn hết rồi *Hehehe, hành trình cưa đổ anh hùng của các anh công sẽ có bao nhiêu khó khăn đang chờ đây mời các bạn đón xemlưu ý : nhân vật bị ooc cực nặng tình tiết thay đổi nói không với thủy tinh và ngược không trà xanh nếu có thì chỉ u mê Take :))…
Câu chuyện xung quanh chàng trai tóc vàng nắng, những lời hứa, lời gửi gắm của mọi người đối với chàng thơ kia. Mọi thứ liệu có dễ dàng diễn ra? Hội bạn thân kiêm đồng đội lại luôn đi chung với một nàng thơ nào đó của bang , vậy nàng thơ đó là ai, nàng ấy có ân tình gì với chàng trai nhỏ bé của chúng ta? Mọi thứ đã đi quá xa liệu có còn những tháng ngày tươi đẹp?, nó đã trở nên méo mó. Chàng thơ của chúng ta bắt buộc phải thai đổi để thích nghi với sự méo mó này hay vẫn là chàng thơ ngốc nghếch ngày nào?-----------------------------------------------------------Tôi viết vì đam mê và sự tưởng tượng của bản thân nên việc ra chap đều đặng hay không tôi chả biết được, đừng bảo tôi chảnh hay tương tự như vậy vì tôi chả nghĩ đến việc phụ vụ các bạn, và cũng không coi trọng đến lượt xem hay bình chọn. Các đọc giả có cmt gì cũng chả khiến tôi buồn phiền đâu =))))…
Nàng nhìn thật sâu vào mắt hắn, như đang cố tìm kiếm ôn nhu cùng sủng ái trc kia. Nhưng trong đó chỉ có sự lạnh lùng vô tình, nàng trong đôi mắt đó như bị nhấn sâu vào một cơn xoáy nc, vùng vẫy ko có lối ra. Nàng cười thật tươi, thật ngọt ngào sau cái thở dài sâu kín, giọng ns thanh thanh dịu dàng như ngày đầu gặp mặt: -Dương à, Hoa Hoa ko sai, nàng ta bị oan. Nàng ta cũng ko giả khùng giả điên mà bị người ta bức đến phát điên. Nàng cũng ko tự tử. Thiếp ns nhiều rồi, chàng ko hề tin thiếp, thậm chí ko để vào tai, nàng bị người ta giết hại. Chàng cho ta 3 ngày, đc, ta dùng 3 ngày này chứng minh ta bị oan. Nếu sau 3 ngày ta ko thể, ta đáp ứng chàng, phế bỏ đôi bàn tay này, nửa đời sau mãi mãi ở trong biệt viện, ko rời nửa bước. Dương, nếu ta chứng minh đc là ta vô tội, chàng đáp ứng ta, cho ta hưu thư được chứ?Hắn lạnh lùng nhìn nàng, khẽ gật đầu đáp ứng:-Được.Một tiếng "đc" của hắn khiến tâm nàng đau như bị phế. Hắn ko yêu nàng, vốn dĩ là ko yêu, ko thương nàng. Ngay từ đầu hắn đối với nàng chỉ là sự hiếu kì, rồi đến quý trọng tài năng của nàng. Nàng từng nói với Hoa Hoa: vô tình nhất là đế vương gia. Tại sao ta lại quên? Những tưởng ta đã nhìn thấu sự đời, hoá ra lại kp. Kẻ nào yêu trc kẻ đó thua. Phải ta thua rồi, ngay từ đầu ta đã thua rồi. ***-Vy Vy, nàng vừa ns gì với Hoàng tổ mẫu vậy? Nàng ns gì ta nghe ko hiểu.Nàng nhìn xuống bàn tay to đang nắm chặt lấy tay nàng, rồi lại ngước nhìn đôi mắt hoang mang đang dại đi cùng khuôn mặt đang dần tái mét của hắn. Nam nhân nàng từng yêu, nam nhân từng thuộc về nàng. Bây giờ…
Vì đứng trên đỉnh tam giác quá lâu, rốt cuộc cũng nhận ra sự cô độc đến chán chường mà nó mang lại. Khi gộp hai tam giác, em muốn cùng anh gặp nhau tại trung điểm đứng cùng một mặt phẳng được không?…
Trận đấu của Touman với Bonten đã thua một cách thậm tệ. Tất cả các thành viên Touman đã gần như là kiệt sức hết tất cả ! Phạm Thiên số quân đông dù đánh đến mấy vẫn không thể hết. Và trong đó vẫn có một tổng trưởng không ai có thể đánh bại. Takemichi đã cố hết sức lết đến chỗ Manjirou, xin hắn bắt tay một lần, chỉ một lần để được quay lại hiện tại..._____thể loại AlltakeChờ ngày được nổi…
Có nhân vật phụTakemichi OOCTakemichi OOCTakemichi OOCĐiều quan trọng phải nhắc lại 3 lầnGiới tính 1 số người sẽ thay đổiAlltake đừng táp ăn dép đây🤭💅Nhạt thì ý kiến đừng báo cáo là ăn dép 😔🥲🥀🙅Thủy tinh trộn đườngSẽ có một số nhân vật mới đừng thắc mắc😤…
Takemichi một cậu bé xinh đẹp luôn tích cực đcnnhiều người yêu mến nụ cười của cậu như ánh dương chiếu sáng cho bọn hắn Nhưng sự cố đã xảy ra một takemichi mới đã xxuất hiện càng ngày chìm vào bóng tối Thể loại: hắc hóa , ngược , boy love , máu me , mafia ...…
Tác giả : Ocean , Vong Tiện Thể loại : 1x1, đam mỹ , ngược luyến tàn tâm " đến cuối cùng , nụ cười ấy vẫn không phải dành cho ta " P•s : truyện được đăng ở cả hai nick của hai tác giả , mong mọi người ủng hộ cho bọn mình :33ĐAM MỸ đọc được thì đọc không đọc được thì back , và không tiếp nhận bất kỳ comment kì thị hay gạch đái love you chu cả mỏ :3…
Hanagaki Takemichi là một người trong Phạm Thiên. Thế quái nào cậu là trở thành cục cưng của Phạm ThiênNhân vật: Mikey, Sanzu, Haitani brothers, Izana, kakucho, kokonoi, wakasa, mít mama đại nhân, bại, chì, hổ, shinichiro, akane, inui, (còn gì thì t/g sẽ thêm sau)…
Gia đình tôi là một gia đình gia giáo , mẹ t là thạc sĩ . Còn bố tôi là một tiến sĩ . Nghe vậy chắc hờn các bác muốn gia đình mình như vậy . Nhưng không , bởi sự tài giỏi của bố mẹ nên chị em chúng tôi phải gồng mình mà học tập để bố mẹ không mất mắt . Ở đây gồm có những dòng chữ buồn của tôi ...( câu chuyện dựa trên sự kiện có thật )…
♪ A Song For Us ♪♪ AllV_The Series♪ Song fictionMỗi bài hát là một câu chuyện nhỏ.Ngẫu hứng.----------------------BTS•KTHY.Y…
#Taennie #Jenkook #virusKết thúc...彡…
Tổng hợp những câu truyện kinh dị, giả tưởng mà mình viết, nếu có sai sót mong mọi người nêu góp ý.Lưu ý: Truyện có yếu tố 18+, Rape, Máu me, vân vân và mây mây nên lưu ý trước khi đọc nếu như bạn không phù hợp với thể loại trên![Đa phần viết để thỏa mãn cơn vã otp]Truyện sẽ chỉ được đăng trên Wattpad nếu bạn thấy truyện được report ở đâu vui lòng báo lại cho mình!…
Takemichi đã quyết chiến với Mikey với băng *toy quên rồi* nhưng Takemichi đã 'chết' vì bản năng hắc ám vì muốn mọi người hạnh phúc nên mới làm vậy...nhưng cậu đã lầm rồi cái ngày định mệnh đó cậu đã ra đi....Tg:lần đầu viết chuyện nên sợ khum hay mn gắng đọc nha^^…
Truyện có thể có OOC, link để ở đầu truyệnTRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP VUI LÒNG KO REUP…
Tình yêu là gì chứ? Toán học, Vật lý, Hóa học đều có công thức, nguyên lý để vận dụng? Vậy mà lĩnh vực này lại chả có 1 căn cứ gì để nhận biết cả. Hazzz...Cuộc sống thật vô vị. Hay chỉ vô vị với 1 người như cô? Hạ Mai. Cô vốn dĩ ko nên xen vào mối tình của cô bạn thân mình càng không nên trở thành tueday trong mắt cô bạn thân ấy. Éo le...😿😿😿…