Các bạn đọc truyện trung thì chắc cũng ít nhiều biết đến thể loại Xuyên nhanh (hay còn được gọi là mau xuyên, khoái xuyên,..). Nhân vật chính thường sẽ được hệ thống kí thác xuyên qua nhiều thế giới từ cổ đại, mạt thế, tu chân cho đến hiện đại, huyền huyễn,... để làm nhiệm vụ (thường thì là công lược nam phụ nam chính, ngăn cản hắc hoá, phản diện blah blah nói chung là nhieeuf lắm)Tình cờ nhảy hố thể loại này cách đây 2 năm trước, uhm hiện tại bản thân mình cũng đã đọc kha khá nhiều từ truyện được edit cho đến các bản convert hehe. Cảm thaasy rất ít bạn rì viu thể loại này nên mình sẽ rì viu cho các bạn nhảy hố nè.…
Là một người mê tiểu thuyết, dạo gần đây Hàn Lâm thích một nhân vật trong văn ngựa đực bộ [Tu Tiên], nam chính vẫn là mô típ sống khổ sở lúc đầu, bị tra tấn hành hạ không ai yêu thương nhưng tương lai sẽ tu luyện thành thần, một đường vả mặt bọn pháo hôi.Đáng lẽ ra mô típ phải là như vậy nhưng nam chính mới đi được nửa chặng đường tu luyện liền ngoẻo. Chết một cách nhạt toẹt, tác giả cũng chỉ giải thích văn viết áp dụng thực tế nam chính yếu quá thì chết thôi.Thế là anh với tác giả combat một hồi.Tác giả: ‘’Ok có giỏi thì vào mà cứu nam chính’’.Hàn Lâm: ‘’🤏 Làm như bố sợ’’.______________Mở mắt anh xuyên cm*n nó không.Còn tưởng bản thân xuyên thành nam chính hay cùng lắm là pháo hôi thì ngờ đâu lại xuyên vào sư tôn - phản diện cuối cùng giết chết nam chính.Hàn Lâm *lật bàn*: ‘’Thế thì cứu nam chính cái moẹ gì nữa???’’.Truyện sáng tác: Chi Thích Đào Hố 🍑…
ĐẮNGNhấp chén trà kia, đắng tự trong tâmNgoảnh ngó trời xanh, âm thầm tự hỏi:Hỏi thế gian tình là chi hỡi?Hỏi người đời chi là tình ta?Trà đắng họng, tình đắng tâmThân đoạn tụ sầu chi phích lòng.CAYLặng lẽ, lặng lẽ, nhưng đẹp đẽ muôn phầnSống mũi cay cay, ta kể chuyện tình taThân ta nam nhân, còn phận chàng công tửTrớ trêu, trớ trêu, ta đã trót yêu chàngCay, mắt ta cay xòe lặng nhìn chàng bướcCay, mắt ta cay xoè khi chàng bảo chàng yêu taCay, không, mắt ta đã chẳng còn cay nữaTa mỉm cười, nghe người đời nguyền rủa tình đôi taNHẠTCòn gì nhạt hơn dòng nước mắt của khốn cùng tuyệt vọngNhạt làm sao, nhạt làm sao...nhạt nhưng ngấy cả cõi lòngTa viết bài thơ, gửi thêm vài dòng nước nhạtXưng tội mẹ cha, con chẳng về được nữa rồiCắp tình yêu, ta bỏ lại tất cảChẳng ngoảnh lại nhưng lệ trào ngược ra timCHUAChua xót cho ruột gan con ngườiMiệng lưỡi chua ngoa ngoắt ngoẻo chẳng ngưng Ta thân đoạn tụ, mặc ta!Không là chuyện mình cớ chi xía mỏĐau người phiền ta được lợi lộ…
Tác giả: THANH ĐĂNG (青灯)Tên gốc: 云泥(H)- VÂN NÊ (H)Link truyện gốc: https://www.po18.tw/books/678981#GoreplyEditor: Dyanee - là tui đó 🤣Tui đã xin phép translate và upload không lợi nhuận bộ này tại Việt Nam. Tui không copy truyện của bất kỳ nơi nào khác nhé mọi người ơi!Tác giả có lấy phí một số chương, mọi người muốn ủng hộ tác giả thì hãy mở link trực tiếp phía trên để đọc nhé!Mình đã xin phép edit truyện: Không thu phíThời gian dự kiến update từ chương 01: Tháng 01 năm 2024Lưu ý: Tui không sở hữu bản quyền chính thức, hay bất kì bản sao nào khác. Tui biết up public sẽ bị đem đi nơi khác, nhưng mà tui không muốn trục lợi bằng việc tính phí bản dịch hoặc đặt pass ngoằn ngoèo.Tui mong lan toả năng lượng tích cực này đến quý dzị nha 😝…
Căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh, thứ bóng tối không chỉ che khuất mọi vật mà còn như có trọng lượng, đè nặng lên lồng ngực người đứng bên trong. Không khí lạnh và ẩm, mùi gỗ mục trộn lẫn với mùi ẩm mốc len lỏi vào từng nhịp thở. Trên bức tường bong tróc, những vết nứt ngoằn ngoèo trông như các mạch máu khô quắt, run rẩy dưới ánh đèn vàng yếu ớt.Ở góc phòng, chiếc tủ gỗ cũ đứng im lìm, nhưng sự im lặng của nó không hề vô tri. Cánh tủ khép hờ, tối đen bên trong sâu đến mức ánh sáng không thể chạm tới, như một cái miệng há ra chờ nuốt chửng bất cứ ai đến gần. Thỉnh thoảng, có tiếng kẽo kẹt rất khẽ vang lên — không đủ lớn để xác định nguồn gốc, nhưng vừa đủ để khiến sống lưng lạnh buốt, như thể có ai đó đang cử động trong bóng tối, cố tình không để bị phát hiện.Thời gian dường như ngừng trôi. Mỗi giây kéo dài ra, đặc quánh bởi nỗi sợ vô hình, và cảm giác rợn người nhất không phải là thứ đang hiện diện… mà là cảm giác rằng có thứ gì đó đang nhìn, kiên nhẫn chờ khoảnh khắc thích hợp để bước ra khỏi bóng đêm.…
Thẩm Triết từng là ánh mặt trời rực rỡ của giới kiến trúc, cao ngạo và xa cách. Lâm Yến là một bóng ma nhạt nhòa, kẻ luôn đứng trong bóng tối dõi theo anh bằng ánh mắt vặn xoẹo.Một vụ tai nạn, một đám tang giả, và Thẩm Triết biến mất khỏi thế giới.Khi mở mắt ra, anh thấy mình bị xích trong một căn phòng nồng nặc mùi hoa bưởi. Kẻ bắt cóc anh, lại chính là cô gái nhút nhát năm nào.Hành hạ, nhục nhã và điên cuồng... Lâm Yến muốn nghiền nát lòng tự trọng của anh để biến anh thành vật nuôi riêng mình. Nhưng cô không ngờ rằng, trong bóng tối sâu thẳm của sự giam cầm, một con quái vật khác đang dần tỉnh giấc."Yến, em nhốt được thân xác anh, nhưng anh sẽ nuốt chửng linh hồn em. Chúng ta hãy cùng nhau mục nát trong chiếc lồng này, cho đến chết."…
Tình yêu là gì?Tình yêu là để cảm nhận, nó không có hình dạng để ta có thể chạm vào.Tình yêu là khoảnh khắc hai linh hồn tưởng chừng không thể hòa hợp lại tìm thấy nhau.Tình yêu là thứ khiến con người ta tổn thương, nhưng vẫn chọn ôm ấp nỗi đau để được gần bên người mình yêu.Tình yêu là thấy đối phương buồn thì lòng mình cũng đau, thấy họ cười thì trái tim mình cũng vui.Tình yêu tô điểm cho cuộc sống bằng những màu sắc sặc sỡ, nhưng đôi khi cũng cướp đi tất cả, chỉ để lại tấm vải trắng xoá. Và bức tranh không màu thì không còn đẹp nữa."Là mày, chỉ cần là mày... thì nam hay nữ tao đều thích." "Yên tâm, sau này mày là của tao. Mày chỉ việc luôn tươi cười với thế giới này, tao sẽ bảo vệ mày." "Móc ngoéo, lời hứa đã định - nhất quyết không nuốt lời." "Mười năm của mày đổi lại thành cả đời của tao, có chịu không?"Khải An, Nhất Quân - một người mang đến bình yên, một người giữ trọn một lòng.... "Xin lỗi, chắc tao phải nuốt lời rồi.""Đồ khốn, mày chơi ăn gian."…
Ảnh Đế Thị Phi là một câu chuyện khá vui vẻ với bối cảnh giới showbiz nhiều thị phi, đôi oan gia Lục Tư Nguyên và Lăng Hàm sẽ mang lại cho bạn nhiều khoảnh khắc vui vẻ lẫn ấm áp. Nội dung truyện: Bạch Tử Sách cứ ngỡ mình đã có được cuộc sống mà mình mơ ước, có người yêu, sự nghiệp thuận lợi, đã trở thành ảnh đế... Nhưng rõ ràng không phải! Bạn trai phản bội! Tuesday chen chân, lại còn hãm hại ngược lại!!! Ảnh đế như cậu lại trở thành đối tượng bị người phỉ nhổ, sau đó gặp tai nạn xe cộ....ngoẻo!!!!!!!!!!!! Sau khi trùng sinh, cậu trở thành Lăng Hàm - một nghệ sĩ không tên tuổi. Bạch Tử Sách thề phải tìm ra chân tướng mình bị hãm hại, rửa sạch oan khuất và nhất là phải tìm một người bạn trai vô cùng ngầu nữa. Chẳng ngờ, ngày đầu tiên trùng sinh cậu lại gặp gỡ đối thủ cũ ngày xưa - Lục Tư Nguyên. Hơn nữa vì công việc mà cậu không thể không chịu Lục khổng tước nô dịch... Lăng Hàm: Cậu và anh ta đúng là trời sinh không hợp! Lục Tư Nguyên: Chết tiệt, trước kia chẳng phải con hàng này muốn ôm đùi anh à? Sao giờ thấy anh lại bỏ chạy?…
Ngày 19 tháng 6 năm 1940, phía nam vùng Texas Mỹ. Một ngày trôi qua phẳng lặng như mọi ngày của vùng quê yên ả, ngày mới bắt đầu trong lời chào của bình minh và kết thúc bằng tiếng của lá cây dẻ xào xạc nhìn hoàng hôn. Hôm nay cũng vậy, im lặng đón màn đêm buông dần, những ngôi nhà rải rác dưới chân núi tấp nập che chắn cơn dông bất chợt trong mùa hè. Đây được xem là thung lũng khi bao quanh toàn là núi đồi, một con đường dẫn ra phía tây ngoại ô San Antonio, dài ngoằn ngoèo và thường rất vắng khiến nó trở nên tách biệt, muốn lưu thông thì xe ngựa là một lựa chọn thông minh.Mưa dông đặc biệt kéo dài tới tận đêm, ngọn đồi phía sau làng về hướng đông một cây số đang hưởng trọn tiếng sấm rầm vang cùng cơn mưa hối hả trút đổ trên từng tán lá của cây cổ thụ khổng lồ, chung quanh rợp đầy chi chít thân cây bàng. Tiếng mưa kèm với tiếng côn trùng, tất cả đã đưa khung cảnh màn đêm vào sự rùng rợn của khu rừng bí ẩn nhất trong lời đồn đại của dân làng. Trơ trọi dưới mưa, một mô đất phủ cỏ dại đang nằm yên, sẽ không ai biết đó là ngôi mộ nếu bên trên không có tấm gỗ mỏng đã cũ khắc ba chữ "Người rửa tội", nơi mà xác chết được tìm thấy nhiều như một tục lệ tế đàn hằng năm. Không một ai trong thôn muốn đi vào ngọn đồi này cả đêm lẫn ngày nhưng một con đường mòn vẫn luôn tồn tại.…
『Thần tình yêu Lạc Di không hoàn thành nhiệm vụ. Phạt phải đi làm tiếp một nhiệm vụ nữa.』Lạc Di khóc ròng: - Đồ hệ thống ác độc! Tại sao tôi phải mai mối cho thằng choá người yêu cũ với đàn chị xinh như mộng của tôi chứ?! Tên choá đó, tôi phải làm cho hắn đau khổ!『Không được ý kiến. Làm xong nhiệm vụ này mới được về lại âm phủ.』Hệ thống Cupid-Girl, chuyên đi bắt những người vô tội để mai mối cho những cặp đôi "có duyên nhưng không có phận" mà nó chọn ra. Tôi, Lạc Di, là một cô gái đáng thương bị nó nhìn trúng. Tôi vừa chia tay người yêu xong, đi ra ngoài đường liền bị tiễn lên chầu trời. Vừa ngoẻo chưa ấm mồ thì đã bị bắt đi, tất cả đều diễn ra trong một ngày, điên thật chứ. Chả lẽ lại đấm thằng hệ thống một cái. Tôi xuyên về đúng vào khoảng thời gian một năm trước, lúc mà con bạn thân tôi và crush nó gặp nhau. Tình cờ, tôi gặp lại người yêu cũ. Lúc đó tôi và hắn chưa biết nhau. Được rồi, bà sẽ lợi dụng cơ hội này để xách quần cút xa khỏi vòng tay mày, tranh thủ thay đổi số phận bản thân. Nhưng ông trời có vẻ cũng thích mai mối.…
TA CHÍNH LÀ KIỆT XUẤTTác giả: Nguyệt Hạ Điệp ẢnhGiới thiệu: Một vị phụ thân dẻo miệng thích ăn bám phụ mẫu, một vị mẫu thân tính tình bao che người nhà chẳng bao giờ chịu thiệt, một vị ca ca cùng một khuôn đúc ra với cha, và cuối cùng là nàng - dung mạo như hoa, có chút thông minh nhưng không nhiều, đặc biệt là không chịu được khổ.Thiên hạ thường hay cảm thán, Thành Bình Hầu phủ đời đời trung lương, chỉ tiếc gia đình nhi tử út lại là một đám người kỳ quặc lạ đời. Vân Tê Nha: Không tin lời đồn, không truyền lời đồn, nhà ta ai nấy đều là báu vật!_____Hắn sinh ra đã quen nhìn cảnh xấu xa, tham lam và giả dối, chán ghét thế gian đến cực điểm. Sống cũng được, chết cũng chẳng sao, cho đến khi gặp được Vân Tê Nha... "Đỡ ta dậy, ta thấy mình vẫn còn sống thêm được!"Nữ chính: Yêu đời, người gặp người thương, yêu tất cả những điều tốt đẹp. VS Nam chính: Thân tại nhân gian nhưng lòng đã nguội lạnh, không muốn để ý đến ai cũng chẳng muốn ai làm phiền mình, lúc nào cũng nghĩ bản thân sắp ngoẻo.Thể loại: Tiểu ngọt văn, duyên trời tác hợp, phong cách nhẹ nhàng chữa lành. Tóm tắt trong một câu: Coi thường ta cũng chẳng sao, dù gì ta cũng rất có tiền đồ nha!Lập ý: Trân trọng mỗi một kỳ tích trong cuộc đời.…
【Hoàn】49c + 2 chương ngoại Văn án:Tôi đã bị bóng đè bảy ngày.Vào ngày thứ tám, có người ở trong mộng kết hôn cùng tôi.Trong ánh nến mờ ảo, tôi mặc một chiếc váy cưới màu đỏ, chờ đợi ý trung nhân nâng khăn trùm đầu lên.Nhưng ý trung nhân của tôi lại không khôi ngô tuấn tú chút nào.Hắn thậm chí không có đỉnh đầu, cổ ngoéo thành một vòng cung quái dị, hắn kéo đầu lưỡi thật dài, nhãn cầu treo đầy tơ máu.Tôi chết vào sáng sớm ngày thứ chín sau cơn bóng đè.Sau khi chết tôi mới biết, bạn cùng phòng của tôi là "Thiên tuyển chi nữ" (*), cô ta có nhân duyên mệnh định, Quỷ Vương là phu quân của cô ta, thề sẽ bảo vệ cô ta trọn đời trọn kiếp.(*)Cô gái được trời chọnMà tôi chỉ là một thân yếu đuối, vô tội, nhiễm quá nhiều âm khí, vô tình bị thủ hạ của Quỷ Vương nhìn trúng mà lợi dụng.Cái này thật không công bằng!Tôi kêu oan cho bản thân, nhưng hắn ta quyền cao chức trọng, không ai dám đứng ra bênh vực tôi.Vì thế, tôi phải tự làm chủ cho chính mình.Nhưng thật ngại quá, đại oán lần này tôi lại không báo nữa.|Đôi lời từ người dịch:|-Mới đầu đọc có thể khá nhạt nhưng về sau sẽ ngày càng thú vị.-Văn án chỉ là khái quát một phần, cái hay nằm trong truyện.-Nam chính về sau mới xuất hiện.-Đọc ngôn tình nhiều rồi thì thử đổi gió một chút đii. ( •̀ ω •́ )✧Tags: Trọng sinh, Hiện đại hư cấu, Sảng văn, Nghịch tậpNhân vật chính: Triệu Ninh Ninh ┃ Nhân vật phụ: Bạn cùng phòng và Quỷ Vương ┃…
Vừa mở mắt ra, đại sư tỷ Kiều Tư phát hiện mình đã trọng sinh thành một bà mẹ táng tận lương tâm đang chuẩn bị bán đi đứa con trai gầy trơ xương ruột thịt. Chưa hết bàng hoàng, cô phát hiện nguyên chủ còn đang lên kế hoạch bỏ trốn cùng gã thanh niên tri thức cặn bã Bạch Húc Kiệt. Nực cười, đường đường là người tu chân ở Tu Chân giới, sao có thể để đám người cực phẩm này ức hiếp? Chết thảm dưới móng vuốt yêu thú cấp chín trong bí cảnh, Kiều Tư bất ngờ tỉnh lại trong thân xác một người phụ nữ thập niên 70 trùng tên trùng họ. Mang theo chiếc nhẫn không gian dung hợp trong thức hải đầy ắp linh mễ và thịt thà, cùng một phần mười linh lực có khả năng chữa lành vết thương, Kiều Tư bắt đầu hành trình "dọn rác" sảng khoái. Kẻ hung tợn định mua con? Cô tung một cước đá mạnh vào khoeo chân khiến gã quỳ rạp xuống đất kêu gào thảm thiết. Tên tra nam Bạch Húc Kiệt? Nhận ngay một cái tát nổ đom đóm mắt, ngoan ngoãn móc tiền ra trả nợ. Mẹ ruột tham lam Trương Chiêu Đệ xông vào đập phá đồ đạc? Cô trực tiếp báo công an tống thẳng hai mẹ con bà ta vào đồn. Từng nhịp thở dồn dập, tiếng vả mặt chan chát hứa hẹn sẽ khiến bạn sảng khoái không ngừng. Không chỉ vậy, cô còn dắt theo đứa con nhỏ Bình An lên đường đến đơn vị tìm người chồng quân nhân mang hàm phó trung đoàn trưởng - Lâm Tuấn Huy - để chữa chân cho anh, sẵn sàng đối đầu với nữ phụ trọng sinh mưu mô Ngải Mễ.🔥 Vả mặt cực căng, sảng khoái tận óc: Đại sư tỷ ở tu chân giới lười biếng nhưng ra tay là dứt khoát, tống mẹ ruột cùng anh trai ăn cắp…
Truyện kể về một cô gái, chỉ vì một lần sống buông thả mà cô đã lỡ làng chạm đến giới hạn của một người đàn ông. Thực là lúc đầu chỉ muốn trỉa nghiệm nhưng không may lại mang theo bảo bảo. Tìm đại một người đàn ông khiến mình từ một cô gái trở thành một người phụ nữ chân chính, quá ư ngốc nghếch. Kẻ mà cô đụng phải chính là trùm hắc đạo, vì cô mà hắn bị tống giam.Hắn còn trẻ nhưng đã leo lên được vị trí vương giả, có rất nhiều người muốn lấy mạng hắn, nhiều ánh mắt trong bóng tối ngầm theo dõi, vô tình gặp được cô khi chạy trốn, chỉ vì câu nói "Phụ nữ đưa tới miệng rồi mà còn không dám ăn, anh thật không đáng làm đàn ông..." mà anh đã làm tới.Bảy năm sau anh ra tù giống như vương giả ra khỏi nhà giam, biến đổi trong chớp mắt, anh đã trở thành một giám đốc nổi tiếng toàn cầu.Mệnh lệnh đầu tiên anh đưa ra chính là "tìm ra người phụ nữ kia, nhất định phải bắt sống đến đây ." P/s: Đây ko phải truyện của mình mà của tác giả Ngũ Nguyệt Thất Nhật mà mìn thấy trên wattpad hổng có bạn nào đăng đủ nên mình mới cop về đủ bộ lun…
Văn án:Lan Anh không biết mình đã xuyên sai truyện.Lẽ ra phải xuyên vào một bộ cổ đại ngọt sủng, ai ngờ lại rơi vào một truyện trinh thám kinh dị kiểu Trung, mở đầu liền bị ném xác, bị người Miêu Cương nhặt về vứt vào địa lao.Trong địa lao, ngoài nàng ra còn có một thiếu niên xinh đẹp, lặng lẽ ngồi trong góc, người đầy máu bẩn, nhưng đôi mắt đen nhìn nàng lại trong trẻo như ánh trăng.Nhìn rất ngoan, rất đáng thương.【Cảnh báo... xin đừng... lại gần người này...】【Xin ký chủ giữ mạng đến khi kết thúc truyện... đạt được kết cục HE...】Trước khi biến mất hệ thống ném lại hai câu như vậy.Nhưng Lan Anh chỉ nghe thấy mấy từ "lại gần người này", "HE".À hiểu rồi, đây là kịch bản cần công lược.---Từ đó về sau, bên cạnh Lan Anh có thêm một thiếu niên người Miêu bám người.Khi nam nữ chính điều tra án, nàng để chàng thiếu niên cuộn vào lòng mình, đút cho ăn kẹo hồ lô ngọt lịm, dùng dây đỏ tết tóc thật xinh cho hắn.Khi nam nữ chính đi cứu người, nàng kéo thiếu niên trốn vào căn phòng tối, nắm tay hắn, luyện hôn.Thiếu niên đôi khi hơi kỳ lạ, nhưng thật sự quá đẹp và quá ngoan.Lan Anh tận tâm tận lực đi con đường ngọt sủng, cho đến một đêm mưa to sấm sét, hệ thống đột ngột quay lại, phát ra tiếng gào thét chói tai:【Ký chủ, sao người có thể ngủ ngon bên cạnh đại phản diện vậy chứ!】Phản diện lớn nhất toàn truyện, giỏi ngụy trang, giết người vô số.Lan Anh giật mình tỉnh giấc.Chỉ thấy tia chớp xé ngang trời.Ngoài màn đỏ phấp phới, cổ trùng tràn ra, rắn bạc bò ngoằn ngoèo phun tí…