
NT(956)_Nam triều điểm tâm phô_FULL
Nhà mình sắp đóng cửa cửa hàng, luôn mơ ước nhà nàng tài sản đại bá một nhà, trọng nam khinh nữ ngày gà bay chó sủa tam thúc một nhà, còn có một vị không có người yếu gái lỡ thì bác. Khúc Âm Âm cảm giác này xuyên qua sau cuộc sống khẳng định hội không bình tĩnh.Lê Hoa trấn người trên nhóm mấy ngày nay đều ở nghị luận một loại tên là "Đường đỏ băng phấn" cái ăn, nghe nói ở mùa hè nếu có thể ăn thượng một chén kia cảm giác khoái hoạt giống như thần tiên a!Caramel sữa pudding, thư phù lôi tiểu bánh ngọt, đường đỏ gạo nếp từ... . . Khúc gia điểm tâm phô lại hỏa lên, còn hấp dẫn một vị đam mê mỹ thực lão thao.Đột nhiên có một ngày, Khúc Âm Âm phát hiện này lịch sử trung cũng không tồn tại nam triều , xuyên qua nhân sĩ thế nhưng không chỉ nàng một người!Tô Cửu mang theo tiểu thư đồng xa thượng phụng châu đến tìm nơi nương tựa thân thích, không nghĩ tới lại bị suốt đêm chạy đi ra ngoài. Chỉ có thể chung quanh hỏi thăm trụ đến một chỗ cũ nát phòng ốc , chủ tớ hai người sống nương tựa lẫn nhau, tiết kiệm độ nhật.Ban đêm khêu đèn đêm đọc thời điểm tổng có thể ngửi được cách vách bay tới mê người mùi.Rốt cục có một ngày, hắn ôm bụng đói kêu vang bụng xao mở kia phiến môn.…

Tôi sẽ ôm em, bằng giai điệu này
Một buổi chiều cuối thu, gió thổi nhẹ cuốn theo những chiếc lá đỏ rơi lả tả trên con đường lát đá. Tiếng đàn piano vang lên từ một quán cà phê nhỏ nép mình ở góc phố yên tĩnh. Giữa những thanh âm dịu dàng, tôi dừng bước, vô thức hướng mắt về phía cửa sổ quán rượu.Bên trong, một chàng trai với mái tóc tím đậm đang yên tĩnh chơi đàn. Đôi mắt vào nửa đêm, ngón tay nhẹ nhàng trên từng phím đàn, tạo nên một giai điệu vừa ấm áp vừa man buồn. Đường như cậu đang kể một câu chuyện qua âm nhạc, một câu chuyện chất chứa những cảm xúc không thể nói thành lời.Tôi bước vào quán, kéo ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi cậu ta. Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên lác đác, nhưng không ai để ý rằng ánh mắt của tôi và cậu ấy đã đến với nhau-một khoảnh khắc khắc ngắn nhưng tựa như thời gian đã dừng lại....Và rồi, dưới ánh đèn ảo giác của buổi đêm, tôi và cậu lại ở bên nhau, lần này không phải trong quán cà phê mà là trên một chiếc giường trắng tinh, được bao quanh bởi những sợi dây đỏ như sợi tơ duyên vô hình buộc chúng tôi lại với nhau. Cả hai nằm đối diện, ánh mắt giao nhau như muốn giải quyết ghi hình bóng của đối phương vào sâu.Cậu cười, đôi mắt tím ánh sáng lên tia dịu dàng thở hoi. "Nếu định mệnh đưa cậu đến bên tôi... thì tôi sẽ ôm cậu bằng chính giai điệu này."Những sợi dây đỏ nhẹ nhàng lay động theo làn sóng gió nhẹ, như chứng nhân cho một câu chuyện được thêu nên bởi âm nhạc, định mệnh và một tình cảm sâu sắc không thể gọi tên.…

Tổng Giám Đốc Sắc Lang
Thái Bình Nghêu: Nam chính Chu Hồng An: Nữ Chính------Thái Bình Nhân: Em trai Nam 9Tú Loan : bạn thân nữ 9…