Ở một mức độ nào đó, Daewon chẳng thể chắc về số lượng những đứa trẻ lớn xác mà anh có thể giải quyết.disclaimer: mình không sở hữu bất kì ai trong câu chuyện này. Mọi sự vật, sự việc diễn ra trong này nếu có trùng với bất cứ gì ngoài đời thì đều chỉ là sự ngẫu nhiên.…
"Thái Anh đâu ngờ người mà mình tận tay chăm sóc từ nhỏ đến lớn lại trở thành người nàng dành cả đời để dựa dẫm. Và trong năm tháng cuộc đời tưởng chừng đầy mây đen đó của Thái Anh, ánh dương sưởi ấm nàng duy nhất chỉ ở ánh mắt của Lệ Sa. Lệ Sa: Chị cởi đồ người ta thì phải gả cho người ta.Thái Anh: Con cởi đồ cô hồi nào mà nói vậy?Lệ Sa: Thì hồi nhỏ đó."Bối cảnh Việt Nam xưa, ngôn ngữ mang tính đời thường.Mọi tình tiết về cốt truyện và nhân vật đều là hư cấu.❕Truyện chỉ được phát hành duy nhất tại Wattpad Goback2. Không cho phép cover, chuyển ver dưới mọi hình thức hoặc đăng lại. Mong mọi người cảm thông cho tác giả.…
Tên truyện: Chúng ta gặp nhau được chưa, Nắng?Tác giả: Phúc PhễuThể loại: Truyện ngắn, hiện đại, thanh xuân vườn trường, yêu qua mạng, HESố chương: 4 chươngGiới thiệu:Nắng không quen anh, Nắng chỉ chào anh bằng một câu: Chào anh, em là Nắng.Anh không thường lên mạng, anh vất cái tin nhắn của Nắng trong khung chat ba tháng. Anh không quen Nắng, nhưng anh cũng đáp lại bằng một câu: Chào em, anh là Mưa. [Nắng]: Em tưởng anh off rồi. Anh còn nói chuyện với ai nữa à?[Mưa]: Không có, anh đang đợi em.[Mưa]: Anh không thấy em online, có chuyện gì sao? Nếu thấy tin nhắn lập tức nhắn lại cho anh.[Mưa]: Anh nghĩ kĩ rồi. Hình như em biết rất nhiều về anh, còn anh thì chẳng biết gì về em cả. Anh không biết em ở đâu, lại có chuyện gì nên rất bất an. Anh quyết định, chúng ta gặp nhau đi. - Nắng, đừng nói với anh là em không thích anh. Anh không chấp nhận bất kì lời nói dối nào nữa đâu.…
Sau khi đánh một giấc dậy, Trịnh Chí Vinh mở stream lên chơi game kinh dị. Cậu nhìn chằm chằm vào góc cuối màn hình đề dòng chữ "Khuyến khích cho trẻ từ 5 tuổi chơi game". Cậu im lặng một hồi lâu...…
Một thị trấn nhỏ ven đồi, nơi mỗi buổi sáng đều có nắng trải dài từ đầu con dốc tới cửa tiệm bánh.⸻Han Sara, 24 tuổi, là chủ tiệm bánh nhỏ tên "Nắng", mở cửa từ 7h sáng. Cô sống khép kín, ít nói, mỗi ngày chỉ bận tâm đến việc nhào bột, nướng bánh và dọn dẹp.Cách tiệm 2 căn là một phòng khám gia đình nhỏ - nơi bác sĩ Trần Thảo Linh, 31 tuổi, làm việc mỗi ngày.Sáng nào cũng vậy, Linh sẽ bước vào tiệm bánh - áo blouse trắng khoác hờ trên vai, tay cầm sổ khám bệnh, nói đúng một câu:"Cho một bánh sừng bò nhân thịt nguội."Sara dần để ý đến vị bác sĩ sáng nào cũng chỉ gọi đúng một món, rồi lại rời đi. Trên con dốc vàng nắng, vẫn còn mùi hương bạc hà và cafe đọng trong không khí.…
25/7-21/8HoànChuyện là tớ vã Brandree quá nà ít có truyện nào hợp gu hết mà có thì cũng drop nên tớ quyết định viết truyện nhỏ này để thõa mãn cũng như gửi đến cái bạn bé con của tớ lần đầu tớ viết thể loại này có j sai sót cứ nói tớ sửa ạ.Truyện kể về hành trình mang thai của ba nhỏ mang tinh tức tố socola và ba lớn mang tin tức tố bạc hà liệu hai người đến và gặp nhau như thế nào đoán xem nhá.CP chính:Brandree.CP phụ:BigThái.…
Tên gốc: Nơi hào quang vụt tànTác giả: CatiaraThể loại: Hiện đại, phi hiện thực hoá, cường công cường thụ, ôn nhu trầm ổn công x ngạo kiều si tình thụ, HE.Nhạc sĩ Vương x Luật sư Tiêu Văn Án:Đoạn tuyệt khúc tình ca trường tồn vĩnh cửu ấy, anh nhận ra, tình yêu vốn chỉ là một canh bạc lúc nhất thời mê loạn, đánh cược một ván, sau mới biết mình đã thua đến không thể ngóc đầu dậy....Đây là câu chuyện nói về góc khuất phía sau ánh hào quang của những con người trẻ tuổi.Chàng nhạc sĩ xuất sắc nhất Đại Lục đứng trên đỉnh cao của danh vọng, trong một đêm lại dính vào vụ bê bối trầm trọng đem danh tiếng vùi dập tới đáy vực.Chàng luật sư vàng của giới luật pháp, kiêu ngạo mà lãnh đạm, hoàn hảo nhưng đầy gai góc. Một người con trai đối với cuộc đời chỉ nhìn bằng nửa con mắt ấy, thế nhưng lại đắm chìm trong thanh âm tình yêu mà chàng nhạc sĩ vô tình mang đến cách đây hơn bảy năm.Một câu truyện tình trầm luân không hồi kết, nhuốm màu thời gian.End: 2019…
Trước mạt thế, Lý Hầu La là người cực kỳ có năng khiếu trong việc thêu thùa, cũng là người đại diện cho hàng thêu nổi tiếng ở Tô Châu! Mỗi một tác phẩm mà Lý Hầu La thêu ra, đều khiến cho giới thêu thùa phải chấn động. Mắt thấy bản thân đã sắp đạt tới cấp bậc đại sư thêu thùa, thì mạt thế lại kéo đến.Mạt thế tới thì cũng đã tới! Người khác đều đã thức tỉnh đủ các loại dị năng, Lý Hầu La cũng không chịu tụt lại phía sau, dị năng của bản thân cũng thức tỉnh, thế nhưng, dị năng của Lý Hầu La lại không giống như trong tưởng tượng của cô.Dị năng của người khác nào là gió nè, lửa nè, nước nè, mỗi lần ra tay đều là hô mưa gọi gió, mạnh mẽ vô cùng. Còn dị năng của Lý Hầu La.... Chẳng qua là tiến hóa của phương diện thêu thùa. Cái này quả thật là làm người ta khóc không ra nước mắt mà.Trong cái thời mạt thế này, tiến hóa kỹ năng thêu thùa thì có tác dụng gì chứ, cho dù tác phẩm cô thêu ra có đẹp mấy, sống động mấy thì như thế nào? Còn chẳng bằng được một hạt gạo mốc meo.Sau khi vùng vẫy cầu sinh trong mạt thế được vài năm thì Lý Hầu La xuyên về cổ đại.Đến kiếp này thì Lý Hầu La lại xuyên vào thân thể của một thứ nữ, số phận cực kỳ thê thảm. Ở mạt thế, dị năng thêu thùa là râu ria, ở đây, cuối cùng cũng có đất dùng. Lý Hầu La chẳng những dựa vào thêu thùa kiếm cơm no bụng, mà còn nuôi trượng phu ma ốm thành trạng nguyên. Vốn tưởng, hắn là một cái bánh bao mềm, ai mà ngờ, hắn lại là một cái bánh trôi vỏ trắng ruột đen..…
[𝙈𝙖𝙮𝙗𝙚 𝙨𝙤𝙢𝙚 𝙖𝙣𝙨𝙬𝙚𝙧𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙣𝙚𝙚𝙙 𝙢𝙤𝙧𝙚 𝙩𝙞𝙢𝙚.]Yêu đương cũng giống như đi tìm lời giải cho một bài Toán khó. Muốn giải được một phương trình, trước tiên phải xác định điều kiện.Muốn vẽ nên một đồ thị, phải biết được điểm xuất phát.Muốn tìm được ai đó giữa muôn ngàn biến số... có lẽ chỉ cần một lần giao nhau ở đúng thời điểm.Muốn đo khoảng cách giữa hai người, phải biết cách đặt hệ trục toạ độ.Muốn rút ngắn khoảng cách ấy, phải dũng cảm bước thêm một bước về phía trước.Muốn chạm tay vào một trái tim, đôi khi không cần chứng minh, chỉ cần tin tưởng.Hệ phương trình tình yêu tưởng chừng vô nghiệm hoá ra vẫn có đáp số. Và cặp nghiệm chúng ta tìm thấy chính là... ...toạ độ trái tim.…
Bình yên là gì em ơi nếu nơi đó không có bóng dáng em?Em hỏi tại sao anh lại gọi em là An, em không thích như thế vì đấy không phải tên em. Nhưng em ơi khi bên em anh cảm thấy "AN" hơn bao giờ hết.Anh còn "AN" khi anh còn em.Em là "AN" của anh, là lẽ sống ,là ánh sáng.…
mí cái shot nho nhỏ (khum có sếch), khum liên quan tới nhau, và bi vẫn đẹp giai.đặt tên vầy vì cảm giác chihun giống mụt coan mều rù quyến người ta lại chơi với chihun, làm người ta quên luôn việc chính…
Truyện gốc được đăng tải trên ao3: 破晓歌/Dawn Song - BeatricieLink: https://archiveofourown.org/series/3846508- - -再见了,最初的朋友。(Tạm biệt, người bạn đầu tiên.)Lưu ý: NgượcRelationship:Kururugi Suzaku/Lelouch vi Britannia…