Cô đang yên đang lành tự nhiên lại bị cuốn vào một thế giới khác Ở đây cô chỉ là một nhân vật qua đường thậm trí là không có đất diễnThôi vậy nếu đã xuyên vào thì biết phải làm gì bây giờ đành phải sống tiếp thôi cơ mà cô cũng rất háo hức…
to @wonubeaniee, i will always be a @chevalierforyou_;;phạm bảo khang/trần minh hiếu;;out of characters『forelsket』cảm giác phấn khích khi lần đầu yêu lấy một ai.…
Mình síp bottom Lữ Mông và bottom Nhan Lương nên sẽ úp đồng nhân văn CP của 2 char này. Nhân vật từ game 代号鸢 | Ashes of the Kingdom.---------Trên fb mình thình thoảng có edit fanart, video của mấy cặp này, hoan nghênh đến xem nhé (❦ ᴗ ❦ ✿)…
"Anh như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, tỏa sáng lấp lánh tựa kim cương. Còn em chỉ là một người bình thường luôn được ví như một hạt cát. Mãi mãi không thể nào chạm được tới anh."Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để ghé tới đọc fic đầu tay này của tớ nhée.Tuy câu chữ chưa được tốt và còn hạn chế khá nhiều về mặt ngôn từ nhưng tớ mong mọi người sẽ có khoảng thời gian đọc fic vui vẻ nha >3<…
Câu truyện dựa trên các thành viên của Chạy đi chờ chi- Running man Viet Nam.Kể về Huy khi chuyển về Việt Nam và bắt đầu cuộc sống mới. Huy đã gặp được những người bạn mới.Mình chỉ viết cho vui. Có gì xin hãy góp ý. Cho mình cám ơn…
Đây bản dịch sơ lược, edit dựa trên tác phẩm gốc của tác giả, bản dịch đã có sự cho phép của tác giả gốc. Nếu có khả năng đọc tiếng Trung, mọi người ủng hộ tác giả tại link gốc trên AO3 nhé.https://archiveofourown.org/chapters/164968357Tóm tắt:Evelyn không thích màu đỏ. Những giọt máu bắn ra khi mục tiêu ngã xuống, vết bẩn trên găng tay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, con dấu biểu thị sự xóa sổ trong hồ sơ. Màu đỏ luôn nhắc cô về quá khứ và bản chất của chính mình.Nhưng mặt trời lại hướng ánh nhìn về phía cô. Đôi mắt cô. Màu đỏ rực rỡ mà yên bình, không mang ý định giết chóc. Cô vừa muốn trốn chạy, vừa muốn lại gần.…
tim anh đập mạnh, như thể một con chim bồ câu bị nhốt trong lồng ngực, cánh quẫy đập dữ dội, muốn tìm cách thoát ra ngoài. myungho. seo myungho. cái tên ấy vang vọng trong tâm trí anh, như một bản nhạc cũ kỹ được tua đi tua lại hàng trăm lần. cái tên mà suốt bao năm qua, anh không ngừng nhắc đi nhắc lại trong lòng, không ngừng thầm gọi trong những giấc mơ, dù biết rằng nó chỉ mang lại cho anh cảm giác trống trải.…