Bánh xe số phận đã đưa đẩy sinh viên Sư phạm Ngôn ngữ Hàn Lee Minhyung đi làm thêm - một công việc như trêu ngươi chính con điểm GPA 3.7/4.3 của mình. Những tưởng chuyến này anh sẽ chở học sinh cấp 2 đến trường, ai mà có ngờ: bạn khách bé nhỏ ấy cũng là sinh viên đại học hẳn hoi.Cuống cuồng chạy theo lộ trình định mệnh để rồi một ngày kia, anh tài xế và cậu khách nhỏ chợt nhận ra bọn họ đang đi trên một cung đường hoàn toàn khác... ✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧Tinh hà lãng du thứ hai-mươi-ba trong vũ trụ thuộc về Guria.✧ Minh họa bìa: mipung✧ Thiết kế bìa: mipung, lhgh✧ Beta Chương 0-2: @guriyayaya (Mật Mật), @Clementine_Dyroseus (Quýt) Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các vì sao đã hợp lực giúp "tinh hà số 23" được khai sinh trong vũ trụ mầu nhiệm này.…
_Tác giả truyện gốc: Mặc Thanh Thành / Mặc Nại Hà_Tác giả đồng nhân: EmmaW_Thể loại: BDSM, bình tĩnh thâm tình phúc hắc S công x Cuồng ngạo chiếm hữu M thụ, ấm áp không ngược. _Link edit Thuần phục 1/2: https://tulinhlancung.wordpress.com/2015/07/20/muc-luc-than-phuc-2/_ Artist: Leyla_Văn án: Là một trong những Dom bậc nhất, hắn đứng trên cao hết thảy, nắm trong tay quyền khống chế, hắn không cho phép bất cứ chuyện gì vượt tầm tay hắn, ngay cả Sở Huyên cũng thế. Là tam thiếu gia nhà họ Sở, nghe dang người người phải nể mặt, vậy mà cái tên luật sư không biết điều kia lại cố tình gây sự, được lắm, cứ đợi đó cho bổn thiếu gia. !!!! WARNING!!!! Truyện này là đồng nhân nhé, vì quá thích cp nên mạn phép viết ra bộ đồng nhân này, nếu trong tương lai tác giả có viết về hai anh hay là không viết hoặc cho ghép đôi với người khác thì xem như cái này ship vui vậy thôi nha. ok mời mọi người đọc truyện.…
Giới giải trí lưu truyền một câu chuyện xưa vô cùng điên rồ, một phú nhị đại vì để người trong lòng nở nụ cười, mà đi nhảy lầu---Vất vả liếm cẩu mãi mới được, đến hôn lễ lại bị cho leo cây.Bằng hữu hận không thể giúp nàng đánh bóng đôi mắt, để nàng yêu phải loại người chẳng ra gì.Mai Y đỏ mắt, cắn môi:"Không....Nàng không phải người như vậy. Nàng không tới khẳng định là có lý do, ngươi đừng nói nữa, ta yêu nàng mà nàng cũng yêu ta."Tay nắm chặt khăn giấy, chật vật rời đi, chẳng màng tới bằng hữu ở phía sau hận đứt ruột.-Toilet-Mai Y mặt vô biểu tình mà lau nước mắt, vớt nước rửa mặt:"Ta yêu nàng cái gì?Yêu nàng lúc nào cũng bày ra cái bộ mặt âm hai mươi độ?Yêu cái kĩ thuật rách nát của nàng?Yêu nàng đến độ được nàng cho leo cây luôn?"Giây tiếp theo nàng nhìn vào gương, thấy ngoài cửa là một thân ảnh diễm lệ, đôi mắt đen láy nhìn về phía nàng.Mặt Mai Y trắng bệch, hảo cảm của Dung Khuyết đang giảm xuống với tốc độ chóng mặtMai Y:"Có thể cho ta thêm cơ hội nữa không"?…
Tên truyện: Cấm chỉ đánh lénTác giả: Chước Diệp ThanhBản gốc: HoànTình trạng bản edit:..Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, tình cảm, võng du, chủ công, gương vỡ lại lành, nhẹ nhàng, eSports, 1v1Note: Chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất ở Wattpad vui lòng không mang đi nơi khác.Nguồn: https://www.wattpad.com/story/230028794?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Lictn08&wp_originator=uH9RsmB%2Bho9wWoiR2qZKB3nSOxDP2BN3lRS%2BRtZf7ENdObc%2FICOWDCrKIHtHhIMV1w32Uh5SIhyQmHhl29ptmics%2BdAQty%2F3x7TOHghkeITMoOrO9iITDyCDKS3YsgNA…
mili: vào thành phố đi,bên trong thành phố chắc chắn sẽ có người giúpkoli: z thì nhanh lên,còn chờ gì nữamoka: thôi đủ rồi,koli à trước giờ chúng ta chơi rất thân,nhưng như z là quá đủ rồivà như thế là moka ôm mặt bỏ chạykoli: moka đừng chạy màmili: moka đứng lại !moka ngay lập tức đứng lạimili: có thể là bạn sẽ ko nghe mk nói,nhưng xin bạn đừng làm chuyện này lớn thêm nữa.Bây giờ chúng ta phải kiên nhẫn tìm hỉu, để xem cái chìa khóa các bạn lấy từ đâu ra, mới có thể giúp hai bạn trở về chứmoka khóc nức nở moka: xin lỗi nhưng mk ko thể kìm chế cảm xúc, chắc vì mk quá lo lắng và ko tin tưởng hai bạn, nên mọi chuyện mới tồi tệ như zkoli: thôi đc rồi chúng ta lên đường thôivà như z là moka,koli và mili đã bước chân vào thành phố mẹ koli: đã tới giờ này rồi mà nó vẫn chưa về, ko bik đã xảy ra chuyện gì rồimẹ moka: moka ơi con về đi mà đừng bỏ mẹ ở lại đâyvì quá đau lòng khi moka và koli ko về nhà, hai bà mẹ đã quyết định gọi cảnh sát mili: thưa giáo sư paron, con cần ngài giúp ạparon: đc con cứ nóimili: có hai người bạn nói là tìm thấy chiếc chìa khóa của ngài eri và đã mở cánh cổng dẫn đến đâyparon: con nói sao, ta đã ko nghe gì về chiếc chìa khóa này bữa, nhưng sao bây giờ lại...mili: con hỉu người ngạc nhiên cỡ nào nhưng người phải giúp họ vì họ là bạn của conparon: ta sẽ giúp nhưng có thể cho ta xem wa chiếc chìa khóa ko ?koli: dạ đây ạhết tập 3 các bạn cố gắng chờ tập 4 nhé…
"Gió đưa cành trúc la đàBên sông có kẻ mặn mà chờ trông..."Trường Sinh dừng bước bên bờ sông, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bên kia. Hôm nay nước lớn, những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ, mang theo hương phù sa ngai ngái lẫn với chút lạnh lẽo của buổi chiều tà.Bên kia sông, thấp thoáng bóng một người. Người ấy mặc áo vải nâu, mái tóc đen tuyền đưa nhẹ trong gió, dáng vóc cao gầy nhưng vững vàng như cây dừa trước gió. Hắn đang gánh nước, đôi tay săn chắc thoăn thoắt múc từng gàu, bờ vai vững chãi mà dịu dàng.Trường Sinh khẽ cười."Hôm nay không chèo ghe qua bờ bên này sao?"Bùi Anh Tú ngẩng lên, đôi mắt đen sáng lấp lánh như phản chiếu cả dòng sông rộng lớn."Qua để làm gì?" - Hắn hỏi, giọng trầm ấm nhưng ẩn ý trêu chọc."Qua để gặp cậu."Bùi Anh Tú khựng lại một chút, rồi cười nhạt."Cậu Hai Nguyễn, đất Sài Thành xa xôi không giữ được bước chân cậu hay sao mà ngày nào cũng ra bờ sông ngóng trông như thế?""Tôi không thích nơi xa hoa ấy." - Trường Sinh khoanh tay, tựa vào gốc cây gần đó. - "tôi thích chỗ này hơn, có người mà tôi muốn gặp."Bùi Anh Tú cúi xuống tiếp tục múc nước, đôi môi khẽ mím lại như cố giấu đi nụ cười."Cậu nói chuyện cứ như thầy đồ dạy chữ trong làng, toàn những lời khó hiểu.""Vậy cậu có muốn học không?""Học gì?""Học cách hiểu tôi."Lần này, Bùi Anh Tú không đáp. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn Trường Sinh thật lâu, trong mắt như có sóng nước lăn tăn.Trường Sinh vẫn đứng đó, áo dài trắng phất phơ trong gió, dáng vẻ ung dung mà lại lộ ra chút dịu dàng hiếm hoi.Bùi Anh Tú bỗng thấy lòn…