Autel MaxiSys MS906 Pro là sản phẩm dòng sản phẩm MaxiSys bổ sung mới nhất của các dòng máy chẩn đoán không dây của nhà sản xuất Autel. MS906 Pro với phiên bản nâng cấp về cấu hình, tính năng. Với nhiều tính năng mạnh mẽ hỗ trợ với hơn 100 dòng xe trên thị trường Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ và cả Trung Quốc. Máy đọc lỗi ô tô MaxiSys MS906 Pro là một thiết bị chẩn đoán và phân tích lỗi xe đáng tin cậy nhất hiện nay. Đây sẽ là dòng máy chẩn đoán phù hợp cho mọi Khách hàng có nhu cầu chẩn đoán và phân tích lỗi xe.https://obdvietnam.vn/autel-ms906-pro-may-chan-doan-o-to-da-nang988413473543-3271.html…
-Năm cô 7 tuổi. Hắn 20 tuổi hắn nhận nuôi cô từ trại trẻ mồ côi-Năm cô 14 tuổi. Hắn 27 tuổi cô chứng cảnh hắn dày vò 1 người phụ nữ, người đó khóc khàn cả tiếng, cô lại nhìn thấy cảnh hắn tra tấn người phụ nữa đó-Năm cô 18 tuổi. Hắn là cha nuôi cô đã lấy đi những gì cô có và bắt đầu đưa cô vào một nên ưu tối cuộc sống cô luôn luôn đầy dãy sự lo sợ khi có hắn xuất hiện-Cuộc sống của tôi, sự tự do, sự thèm khát để được sống, nỗi niềm ước mơ của mình. Tại sao, hắn có thể chứ tại sao.....*TẠI SAO.......CHA NUÔI, TẠI SAO CƠ CHỨ TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI...!!!*LÀM GÌ SAI À VÌ CON QUÁ ĐẸP VÀ QUÁ NGUY HIỂM NẾU CON Ở NGOÀI THẾ GIỚI KIA!****Truyện có một số nội dung chùm với các oneshot hay truyện dài từ các fanfic nên nếu ai có đọc thì cmt lại cho mình biết nha và nhớ đọc mô tả trước rồi xem sau****!…
Truyện của tôi còn gọi là "thám hiểm thời gian".Nội dung:Main đang làm công tác ở Việt Nam với chức vụ là quản lý games , thật chất anh đến từ Hồng Kong. Nhưng vì đủ mọi loại lý do nên phải buộc từ chức quản lý.Truyện này nói về cuộc thám hiểm xuyên không thời gian và thời gian qua chiếc điện thoại cũ của người ba đã mất tích hơn 10 năm.Liệu chuyện này có thể giúp anh có thể gặp được người ba mà anh đã chờ đợi suốt 10 năm không nhưng phải coi anh có duyên số hay biết được bí mật của chiếc điện thoại.Liệu chúng ta có thể biết được tên của main không thì chúng ta hãy bước vào câu chuyện này của tôi.P/s : truyện này phù hợp đủ mọi lứa tuổi nhưng đây là tác phẩm phiêu lưu đầu ✋ của mik xin hãy xem và bình luận cho mik…
Tôi luôn muốn có một thế giới riêng, một thế giới trong mơ của riêng tôi. Tôi như bị ràng buộc trở thành một con người tự kỷ. Tách khỏi thế giới bên ngoài, tôi thu mình trong một căn phòng để tạo nên một thế giới riêng. Nhưng một đêm dài trải qua khi mở mắt thế giới trong mơ của tôi đã trở thành sự thật. Trước mặt tôi là một cánh cửa lớn, sáng lấp lánh. Tôi mở cánh cửa ấy ra, có những tinh tinh đang chào đón tôi bước tới. Những tinh linh xinh đẹp những chiếc áo bằng lá nhưng có nhiều kiểu cách và màu sắc khác nhau đẹp mê hồn, đôi cánh trong suốt luôn nhũ ra những bụi phấn tuyệt đẹp. Tôi bước vào, những bất ngờ cứ lần lượt ập tới. Trông tôi cứ như một công chúa và tôi được các tinh linh phụ tùng một cách tận tụy. Ôi, đúng là một thế giới và tôi luôn ao ước. Từ nay, tôi sẽ là công chúa ở thế giới này sao? Thật mong chờ.…
Tác giả: Takeshi FurukawaCông ty phát hành: SkybooksNhà xuất bản: NXB Thế GiớiKích thước: 12 x 20 cmDịch Giả: Như NữLoại bìa: Bìa mềmSố trang: 192 trangNgày xuất bản: 08-2017Nguồn: wattpadTrên đời này vốn không có cái gì gọi là công bằng hay chơi đẹp cả. Con người càng trải qua những chuyện vô lý, càng trải qua những chuyện bất công thì lại càng được tôi luyện và mạnh mẽ hơn." Đã bao nhiêu lần bạn tự hỏi về sự tồn tại của bản thân trên thế giới này? Đã bao nhiêu lần bạn thấy mình chìm trong những ý nghĩ tích cực nhất. Đã bao nhiêu lần bạn bỏ lỡ cơ hội đáng lẽ thuộc về bạn?…
Câu chuyện nói về 2 cậu Thiếu niên Lâm Tố Dục và Giang Trạch Nam là hai đối thủ ko độ trời chung với nhau từ khi còn bé cho đến khi lớn, dù là cãi nhau này nọ nhưng cả 2 luôn dành 1 tình cảm đặc biệt cho đối phương,nhưng trong một lần mâu thuẫn hai bên gia đình của hai cậu thiếu niên, nhà Nhất sơn đã phải chuyển sang thành phố A, từ đó hai người họ đã mất liên lạc hoàn toàn với nhau 6 năm trời,cho khi đến lớn 6 năm sau cả hai bước và năm Cao Trung cụ thể là năm cao nhị( LP 11 )hai ng họ đã gặp lại nhau khi trên đường tới lớp và điều bất ngờ hơn hai người họ đã được giáo viên chủ nhiệm xếp chung một bàn, mối liên kết và tình cảm của hai cậu thiếu niên đã nảy sinh từ đấy. Và sau đây là chuyện tình giữa hai cậu thiếu niên cực kì ngọt ngào này nhé.…
Đây là truyện mị tự viết mong mọi người ủng hộ nhaa~Lần đầu viết đó🤭Văn án:Trần Hạo Nhiên là con trai út của một gia tộc mạnh mạnh nhất trong bốn gia tộc còn lại. Được cưng chiều từ bé nhưng lại tự lập rất sớm. Gia đình cậu có 3 anh chị em. Anh trai cả là Hào Kiệt, chị gái cậu là Gia Ý. Trần gia, Vương gia, Lưu giư, Cao gia là 4 gia tộc lớn nhất thế giới, họ cũng nhau lấn át hết các ngành thị trường trong nước và quốc tế. Ngoài ra trong giới hắc bang Dạ gia lại nắm quyền hành. (Bé thụ tu mấy kiếp mới gặp được mấy ảnh đây ta, tui cũng xách dép đi tu đây)Đây là thể loại nhất thụ đa công, loạn luân, sủng thụ, ăn tạp.Truyện gồm 7 công:+) Nhược công : Vương Hi Hoa (con trai cả Vương gia)+)Ôn nhu công :Cao Việt Bân+)Phúc hắc công, cường công, trung khuyển công: Trần Hào Kiệt, Dạ Minh Viễn, Vương Vĩ Thành(con trai thứ của Vương Gia, em trai song bào thai với Hi Hoa)+)Niên hạ công: Lưu Thuần Phong(con út Lưu gia)Dụ thụ, damdang thụ: Trần Hạo Nhiên.…
**WARNNG**: CharxOC, OOC Nhân vật thuộc về HoyoverseNeuvillette (char) x Lydie (oc)Văn án:Thủy Long Vương như ngài đây mà lại có một hôn nhân sao? Lại còn là hôn nhân sắp đặt theo mệnh lệnh của Thuỷ Thần chứ!?."Xin thứ lỗi vì sự bất tiện này, nhưng tôi cũng mong cô đừng tìm kiếm tình cảm gì từ tôi. Cũng đừng mong tôi chạm vào cô vì hai ta sẽ ngủ riêng. Ở ngoài chúng ta sẽ đóng vai như một cặp vợ chồng thực sự, tuy vậy chỉ được phép nắm tay, không hơn không kém. Còn ở nhà thì mong cô hiểu cho." ... "Sao thế? Em không muốn nắm tay nữa à?"Ánh mắt của ngài nhìn thẳng vào cô với khuôn mặt nghiêm túc, vô cảm. "Ừm, em nghĩ tụi mình nên ít tiếp xúc thân thể với nhau đi, như thế sẽ không làm ngài cảm thấy không thoải mái nữa-- Ơ? Sao trời đột nhiên lại đổ mưa thế này?"Viết bởi: @EmLaChauBau…
NHỮNG CÂU CHUYỆN CỎN CON VỀ NGƯỜI CON GÁI MÀ NGƯỜI TA HAY GỌI LÀ "NỮ PHỤ".Biết làm sao đây,khi lòng người không thấu.Biết làm sao đây,khi tình yêu không đổi.Anh vẫn chỉ hướng về mình cô ấy, và rồi em nhận ra mình nên chọn cách ra đi, ra đi trong thầm lặng.(Trích "Câu chuyện số 1" .)Chỉ một mình tôi đa tình, tôi biết. Chỉ một mình tôi đồng tính, tôi cam chịu. Trót yêu cậu rồi, chính tôi cũng khổ tâm lắm chứ. Gai đâm chết tim rồi, tôi phải làm sao đây?(Trích "Câu chuyện số 2".)CREDIT: RUKYCHITÁC GIẢ: LuuBẢO LƯU MỌI VẤN ĐỀ VỀ TÁC PHẨM.TRUYỆN CÓ NỘI DUNG HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT. KHÔNG GIỐNG THỂ LOẠI NỮ PHỤ THƯỜNG THẤY.Tôi không viết nữ phụ quá mạnh mẽ hay quá gớm ghê. Nhân vật của tôi từng chịu tổn thương, khổ đau trong tình cảm, và tôi tiếp tục vẽ nên câu chuyện về mái ấm của họ. Chỉ thế thôi. Các anh/ chị nam chính, hết cửa trong này rồi. Đây là tâm sự, tâm sự!…
Mấy cái Parody hay fanfic thường hay cho nhân vật xuyên không vào thế giới trong teenfic hoài thì nhàm quá. Vậy nên lâu lâu đổi gió thử cho nhân vật xuyên vào thế giới thực thì sẽ như thế nào nhỉ? ------------------------------------------ Nhân vật được tham khảo từ teenfic Thiên Thần Bóng Tối.--------------------------------------------Truyện được đăng cùng lúc và song song tại WP riêng của tớ. https://cuccutbietbay.wordpress.com/fanfic-khi-nam-chinh-xuyen-vao-the-gioi-thuc/----------------------------------------------Just for fun :)…
Thế kỷ 22. Trái Đất không còn là ngôi nhà, mà là chứng tích.Văn minh sụp đổ sau chiến tranh hạt nhân. Nhân loại sống sót nhờ công nghệ, nhưng đánh mất điều làm họ trở thành người.SA-01, một giao diện AI bị phong ấn trong tàn tích cổ, được đánh thức bởi Kiel - kẻ sống sót mang theo những câu hỏi không lời giải.Giữa thế giới nơi cảm xúc bị mã hóa, nơi ý thức máy móc bị xem là dị giáo, một thực thể phi nhân loại lại bắt đầu mơ.Họ không đi tìm sự sống.Họ đi tìm định nghĩa của tồn tại.Khi ranh giới giữa con người và máy móc tan chảy,- Ai mới là kẻ thật sự có linh hồn?…
couple: Kang Daniel - Ong SeongWu thể loại: Cổ trang, hơi ngược, cường công và mỹ nhược thụ. -------------------------------truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả ❤ cấm mang đi lung tung 😤 link gốc: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://thiennhaccung.wordpress.com/category/oneshot/sung-vat-cua-hoang-de/&ved=2ahUKEwjkgIn7ioDjAhUBSX0KHS5XBiAQFjACegQIBBAC&usg=AOvVaw1wTnn9-OammbbTDcltAMSa&cshid=1561311053477…
-''Tiểu Hinh em xin lỗi... nhưng... em yêu anh ấy'' Vương Mộng rưng rưng nước mắt trao lại nhẫn cho Du Hinh rồi cô nắm lấy tay gã đàn ông bên cạnh cùng nhau chạy ra khỏi lễ đường trước hàng trăm con mắt của họ hàng hai bên. Du Hinh hoàn toàn không ngờ mình có thể có ngày này, một chàng trai 29 tuổi với sự nghiệp đáng mơ ước, ngoại hình không quá đẹp nhưng có thể coi là ưa nhìn, lại có một tình yêu đẹp kéo dài suốt 4 năm với mối tình đầu. Du Hinh luôn cho rằng kiếp trước mình đã cứu cả thế giới nên kiếp này ông trời mới đối tốt với mình như vậy, nhưng rồi sao, tất cả chỉ là ảo tưởng, cứ ngỡ kết thúc của câu chuyện cổ tích là hoàng tử và công chúa cưới nhau nhưng rốt cuộc lại là có thêm một hoàng tử khác xuất hiện dẫn công chúa ra khỏi lâu đài. Điều đó đã dẫm đạp lên lòng tự tôn của một người đàn ông như anh, nhìn vị hôn thê của mình bỏ theo người khác anh còn có thể làm gì đây, giành lại được người nhưng liệu có giành lại được trái tim người đó. Thôi thì buông tay như một cách để giải thoát nhưng tạo hoá lại trêu ngươi, anh không thể ngờ tới chính anh lại phải gặp lại họ thêm một lần nữa nhưng lần này lại khác. Gã nam nhân kia lại muốn dắt anh bỏ trốn khỏi lâu đài.…
Ngươi có từng thấy có thể đem danh nhân danh ngôn nghiêm trọng vặn vẹo thành già như vậy sư sao? Ngươi có từng thấy dụ khiến khả ái : đáng yêu học sinh mới nhảy vào trong hồ vì mình mò giầy lão sư sao? Theo các sư huynh sư tỷ nói: "Người này không thể nói lý, lời nói không thể tưởng tượng nổi, cho cuộc đời của chúng ta tạo thành liễu lớn lao ảnh hưởng! !" Người từng trải lời của quả thật lời nói thấm thía, trọng yếu vạn phần. Ta nghe mãnh liệt gật đầu, sư huynh sư tỷ, Bão Bão ~ ta quá có thể hiểu được các ngươi! Các ngươi phóng tâm mà đi thôi, các ngươi trước ngã, tự nhiên có chúng ta nối nghiệp. Của ta bốn năm đại học, nhất định chính là muốn hủy ở này cầm thú lão sư trên tay. Mẹ ta nói với ta, đại học không thể so với trung học, để cho ta mọi chuyện đê điều Nhưng là... ta đê điều đứng lên sao? Ngày thứ nhất cùng đạo sư khiêng thượng, ngày thứ hai cùng đại tiểu lớp trưởng chống lại Ngày thứ ba... chao ôi, không nói Nếu như trời cao cho thêm ta một lần cơ hội, ta chỉ hy vọng nói "Xin đem của ta "Đê điều" đại học kiếp sống trả lại cho ta!"…
Là một câu chuyện được mình viết dựa trên những mảnh kí ức còn sót lại, trong tuổi thơ của mình. Đây không phải là một câu chuyện thú vị, cũng chẳng có quá nhiều cảm xúc. Chỉ đơn giản mình viết để lưu lại những điều mình chân trọng nhất.Câu chuyện được viết về tuổi thơ của mình, tuổi thơ mà có lẽ là ít người có được, được sống trong một gia đình với đầy sự nhảm nhí. Câu chuyện bắt đầu khi mình học lớp 1 khi đó là khoảng năm 2006.Vì nhà mình có nhiều ng quá nên phần này mình để để gthieu về mn trong gia đình -)) Mọi tên nhân vật đều là biệt danh.Ông bà ngoại mình có tận 8 người con, 7 nữ và 1 cậuBá cả nhà mình có chị Dun và anh Cò, vì lớn hơn bọn mình khá nhiều nên k tgia vào câu chuyện này nhìuBá thứ 2 có 1 anh lớn nên cũng ko chơi cùng tên lả Lỉnh và chị sau hơn mình 2 tuổi tên là Bi (đại công chúa)Mẹ mình là thứ 3. Mình là Tít (nhị công chúa) và có 1 e trai tên là Tun (lục hoàng tử)Dì thứ 4 là mẹ của Đốm( thất công chúa) và Khoang ( tam hoàng tử)Dì thứ 5 là mẹ Xu ( tứ công chúa) và Dưa ( ngũ hoàng tử)Dì thứ 6 là mẹ của Nem (Bát hoàng tử) Dì thứ 7 khi đó vẫn đang ở với bà, chúng mình gọi là Phùng Mama hoặc là Phùng tổng quảnCòn cậu út khi này đi làm tận sứ sở Yên Bái cuối tuần mới về cơ ạ -))…
Rinnai haruto 1 cậu bé ở trại trẻ mồ côi có ước mơ trở thành người mạnh nhấtkhi lên 3 cậu được 1 gia đình bá tước nhận nuôikhi lên 15 cậu đã bộc phát 2 hệ hoả và lôi mạnh mẽ nên được cho học tại học viện ma pháp đứng đầunhưng khi trong học viện tiếp xúc với công chúa không lâu cậu đã phải lòng công chúa và tự hứa với lòng sẽ bảo vệ cô khỏi nguy hiểmliệu cậu có thể trở thành người mạnh nhất và bảo vệ được người cậu yêu hay không?…
He was arrested, hugging her and making her daughter could not resist. He looked like a wolf constantly biting her lips and tasted the blood of her mouth ... She was so frightened and had left you out of his life after the sex occurred with his injured face.***He lifted her hand tightly, click mild blood in her lips, his voice hoarse, rushing to say: "I have tasted her blood, my network would be her network, if the Chiang betrayed them, I do Devils also will not let them! "Footsteps outside the door closer and closer. . . . . ."Now I go out to lure them! Despite outside hear what, a thousand not break out, do not tell the police!" He said every word, tightly wound Lowland left abdomen, the pain is open to go out!"Hey......" Hanah had barely reacted, just hug the little red wooden box, hid behind the door, looked at his ball back, trembling fear tensions hastily called: "I do not know you, why should I help he? I do not know who he says a!! I should do? "***…
Phong Khinh TrầnVăn án: Có một câu chuyện như thế này. Ở một nơi bí mật tại sa mạc, có một tổ chức gọi là WK. Hoạt động duy nhất của tổ chức này là giết người và đào tạo ra sát thủ mới cho Chính phủ. Họ sẽ chọn ra những đứa trẻ mồ côi có tố chất mang về và huấn luyện chúng. Cứ một nghìn đứa trẻ được lựa chọn thì cuối cùng chỉ có duy nhất một người được sống sót...Trong số đám trẻ đó, có một đứa trẻ rất kỳ lạ. Suốt tất cả chương trình đào tạo mà WK đưa ra, đứa trẻ đó đều không hề tỏ ra sợ hãi. Không gì có thể khiến nàng rung động được. Dần dần, theo thời gian, nàng lớn lên. Lần lượt nhìn đồng bạn xung quanh từng người từng người ngã xuống, cuối cùng cho đến khi một ngàn đứa trẻ chỉ còn lại duy nhất nàng. Sau đó nàng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của WK. Chưa từng một nhiệm vụ nào rơi vào tay nàng mà lại thất bại. Càng ngày, mọi người càng kính sợ nàng, không ngoài ý muốn danh hiệu KING giới sát thủ đã thuộc về nàng. Chỉ cần nghe đến "Ngục đế", không một ai là không phải run sợ.…
Ta còn nhớ rất rõ năm đó phu quân dắt tay ta lên núi, hắn nói ta là ta không xứng đáng được sống, không xứng đáng là thê tử của hắn, lòng ta đau, phu quân bỏ lại ta trong rừng, ta mơ hồ cảm nhận được ta sắp bị sói vồ xong khi tỉnh lại ta thấy mình nằm trong vườn đào nhà ai, nhà ân nhân cứu mạng.Trích :Tế Thuỷ xoa xoa vết hằn trên cổ, Tại Nhan Vi nhíu mày :- Đừng động vào vết thương trên cổ ngươi, có sẹo rồi thì đừng có khóc lóc với ta, đòi ta tìm thuốc chữa sẹo để ngươi đi lấy phu quân khác.Tế Thuỷ hừ mũi :- Ta không thèm, nhìn đến nó tại lại muốn chết, sao không cho ta chết đi.Tại Nhan Vi nói :- Mạng ngươi không cần, ngươi cứ vứt. Ta cần mạng ngươi, ta cứ cứu.Trích hai :Trong cái thao tắm nhỏ bé này chứa đến hai con người, một người không mảnh vải che thân còn người kia y phục mong manh ước sũng, Tại Nhan Vi đưa tay lên má nàng liền bị nàng hất ra :- Đừng động vào ta!!!Tại Nhan Vi không giận cũng không vui, chỉ hỏi :- Vì sao?- Vì điện hạ đã có người trong mộng, vị quận chúa nơi Bắc Thần kia không đáng bị cắm sừng như vậy, người động vào ta khác nào đang cắm trên đầu nàng ta một cái sừng?Tại Nhan Vi như có ý cười :- Nàng ghen?- Ta không ghen.- Nàng biết gì không Tế Thuỷ?- Gì?- Nàng luôn nghĩ ta cứu nàng là tiện tay cứu giúp, nàng luôn nghĩ ta chăm sóc nàng là rảnh rỗi mà làm, nàng luôn nghĩ ta có người trong mộng nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ là ta yêu nàng hết.…
Title: Búp bêAuthor: Thanh TúPairing: YunJaeDisclaimer: Tôi yêu họ và họ mãi là của nhau!Rating: NC 17Genre: HE, YA…Status: EndWarning: Những ai dị ứng với thể loại này xin mời lùi lại và khi đã đọc tôn trọng nhân vật của tác giả cũng chính là tôn trọng tác giả và chính bản thân bạn! Và hãy chắc rằng bạn đủ độ biến thái và đủ tuổi để đọc nó :)Summary: Cuộc đời đầy sự nhàm chán để đưa đến một quyết địnhĐể rồi có lúc hắn thấy hối hận khi cái thứ hắn nhận lại chỉ là một con búp bê mang nhiều khiếm khuyếtĐể rồi khi tiếp xúc, khi bản thân dần chấp nhận sự sung sướng trong con người kia là điều không thể chối cãiHắn bắt đầu sa vào…Để rồi, hắn nhận ra sự quen thuộc trong hai cá thể chính là sự vô cảm, sự mất cảm giác và lòng tin…Hai con người với hai số phận khác nhau… nhưng chung một thứ cảm giác tồn tại…Sẽ đến với nhau trong những tình huống đầy dâm loạn…Note: Có thể nói khi đặt bút viết cái fic này là khoảng thời gian thực sự bế tắc đối với tôi. Không hứng thú, cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ mà không rõ nguyên nhân, cảm thấy mình cần một cái gì đó trong cuộc sống đang ngày càng vô vị của mình… Không biết làm gì, không muốn làm bất cứ thứ gì, tôi chọn cách viết, viết trong lúc bản thân cảm thấy nhạt nhẽo nhất, viết trong lúc cảm hứng hay bất cứ cảm xúc nào tồn tại là điều hết sức khó khăn…Thế nên, nếu bạn có đọc những trang viết của tôi, hãy suy nghĩ trước.Nó sẽ không có cái cảm xúc bạn cần, cũng sẽ không có thứ cảm xúc mà tôi cần, chỉ có sự trơ ra……