[12 CS] Tuyển tập truyện 12 chòm sao có khả năng bị bùng
Đọc cái chương đầu tiên là sẽ hiểu. Hoan nghênh nhảy hố!!!…
Đọc cái chương đầu tiên là sẽ hiểu. Hoan nghênh nhảy hố!!!…
Dami theo tiếng gọi bí ẩn đã vượt ngàn dặm xanh đến vùng biển đang trong quá trình bị lãng quên của thế giới.Oskar, một con ma hải âu đã lang thang không biết bao lâu trên vùng nước lặng đang tìm kiếm một nơi trú chân.Hãy nhắm mắt và lắng nghe câu chuyện về sự giao nhau của những linh hồn tin vào chân lí của biển.___________Cover: Art by Tillith…
Chúng ta chỉ có một hạnh phúc trong đời, đó là yêu và được yêu. Có người yêu và có một người được yêu, ta yêu họ, họ yêu ta. Trọn vẹn đến hoàn hảo, không dám nhận bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới, nhưng hiện tại, bây giờ, và chính thời điểm này tôi là người hạnh phúc nhất.P/S: đây là fiction viết chào mừng ngày 17/5 - ngày của cộng đồng lớn (LGBT), vì mình viết gấp nên không được chỉnh chu, và mình đang thử sức với màu văn mới. Nếu mọi người thích mình sẽ tiếp tục với màu văn này, còn không thì mình sẽ trở về lại cách viết cũ nhé ạ.…
ー odnoliub (noun) - someone who only has one love in their life, or someone who is capable of loving only one at a time.ー cancer; reverse harem.ー đào dương.…
Ratatoskr là một hệ thống rất nhiều người mong muốn nên thị trấn sở hữu nó luôn có nhiều biến cố xảy ra chỉ vì nó cho đến khi một tập đoàn AR xuất hiện và tiêu diệt Ratatoskr để nắm chính quyền. Liệu nhân vật chính và các người bạn có thể bảo vệ Ratotoskr chống tập đoàn AR hay không ? Đón xem những chương mới nhất nhé.…
"Если б знали вы, как мне дорогиПодмосковные вечера..."…
con đường kia chỉ một mình em đi…
Bởi vì Vương Dịch cũng là một kẻ ngốc. Có thể là gió sẽ tiếp tục thổi. Hoặc là gió ngừng lại. Vương Dịch thấy Phùng Tư Giai mỉm cười chúc em hạnh phúc. Và Châu Thi Vũ nắm lấy bàn tay của em, cũng mỉm cười, vẫy tay chào Phùng Tư Giai.-*Lưu ý : fanfiction, vui lòng không áp đặt hiện thực, không áp đặt lên xox.…
Ngày hôm đó mặt trời như hừng đỏ cả góc trời Moskva, dáng vẻ hai cậu thanh niên cúi đầu thả rơi tâm hồn mình vào những khoảng lặng.…
Tôi nghĩ mình không quá hiểu biết về cuộc sống, bấy lâu nay cũng chưa từng trải qua bi kịch nào, không hiểu được nỗi đau của sự mất mát. Nên khi nhìn chị khóc, tôi rất bối rối, tay chân cuống quýt cũng chỉ biết rơi giữa khoảng không. "Chị...Có những câu chuyện phải học cách chấp nhận, bởi vì vận mệnh là thứ không thể xoay chuyển. Chị đừng tự trách bản thân mình nữa." Bởi vì cuộc sống nối chuỗi bị thương thành một tuyến đường sắt dài vô tận, không ai có thể biết được khi nào tàu sẽ dừng lại tại ga của mình.…