Gió xuân đến, vừa hay vào tháng ba
Rất nhiều năm sau, Minh Phong nhận ra dòng lưu bút mà Đoàn Anh viết cho mình không chỉ có ý nghĩa là mong cậu có một cuộc sống bình yên, "phong" là gió, Đoàn Anh gặp cậu sau những ngày bão, vậy nên Đoàn Anh vẫn luôn muốn trở thành một đồng hoa để đón Minh Phong đến, ôm cậu và xoa dịu những vết thương lòng mà Minh Phong vẫn luôn giấu kín. Nhưng chuyện cũng lâu rồi, Minh Phong không biết Đoàn Anh có còn nhớ đến nữa không.Đoàn Anh nhớ lúc đó mình đã thích một người, không lâu nhưng rất sâu đậm, phải rồi, sao mà quên cậu ấy được. Nhưng một năm hay mười năm cũng là một đời người, cô không nhớ cái cảm giác thích đó nữa rồi. Đoàn Anh sống cuộc đời của Đoàn Anh, Minh Phong sống cuộc đời của Minh Phong, mãi mãi chẳng thể tái hợp được nữa.Tình đầu như khoảng trời lằng lặng của tháng mười, có một tí gió thoảng, cuốn theo chiếc lá lơ lửng giữa trời không rồi nằm lại dưới lớp đất sâu thẳm kia. Nếu có ngày được trở lại mặt đất, chiếc lá ấy cũng chẳng thể ngẩng mặt trên cành cây cao vút kia được nữa rồi.…