Khi đăng fic này lên, ắt hẳn sẽ chẳng có nhiều người vào đọc, tôi cũng không quan tâm ai bình chọn cho truyện, vì tôi biết fan của Trát không nhiều. Nhưng tôi vẫn đặt bút xuống, để thoả mãn cảm xúc của bản thân. Với tư cách là một người yêu quý Trát bảo, tôi xin mạn phép kể cho mọi người nghe hành trình dẫn bước tôi đến với Duy Na Ti, cảm xúc chân thực nhất mà tôi có với người con gái đó trong suốt chặng đường vẫn chưa thấy đích chạm vạch.…
- Này, mày có tin vào chuyện này không?- Chuyện này là chuyện gì?- Gấp một ngàn con hạc, sẽ có một điều ước mày ạ.- Thế à?- Vậy mày có tin không?- Tao không chắc... Hay bọn mình thử mày nhé?- Vậy tao với mày cùng gấp hai ngàn con nhé? Tao một, mày một.Cô gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, híp lại đôi mi cong xinh đẹp....Dự tính sẽ là SE nhưng mà SE thì dài dòng =)) lan man lắm, nên HE cho gọn gọn với vui cửa vui nhà. Có gì sai sót mong các bạn nhẹ nhàng nhắc nhở để mình có thể khắc phục khuyết điểm. Cám ơn....By: vysuavir…
Nội dung viễn tưởng, mong người đọc đừng quá chú tâm. Truyện xoay quanh cuộc sống của một cô gái, sở hữu tính cách và bộ óc khác người, cùng nhiều tình tiết đan xen và móc nối nhau, liên kết lại dần dần khai phá thân phận và tính cách của từng nhân vật. Những câu chuyện tưởng chừng đã bị vùi lấp trong quá khứ, dần dần được hé lộ... ...Credit by @DaoHoTeam- @extravagant- @0_o_NhuCa_o_0- @NguyenNguyen468…
tác giả: Sau tình╭━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╮☆Converted by Trangaki0412 ☆*:.。. o(≧▽≦)o.。.:*☆╰━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╯【 thích văn + trạch đấu + sinh bánh bao + tướng công chính là bất tử! 】Đời trước, Thôi Vinh Hoa thê lương mà tử.Nàng xuất thân danh môn, nhận hết sủng ái, lại có mắt không tròng xem trúng một cái phụ lòng nhân, sinh sôi đem một tay hảo bài đánh cho nấu nhừ, gia nô tiền tài mất hết, kết quả là, còn ôm nỗi hận chết ở trong miếu.Tái tĩnh tình, nàng trở lại lục năm năm ấy,Điêu nô còn không có bối chủ, trung phó cũng không có bị chôn sống đánh chết,Thải nàng một đầu hắc hoa sen thứ muội bây giờ còn chính là cái thân phận không rõ ngoại gái chưa chồng,Lang tâm cẩu phế Trạng Nguyên lang còn không biết oa ở đâu cái hồi hương làm ruộng,Này nhất thế,Tâm hắc, thủ ngoan? Không không không, chính cái gọi là có cừu oán báo thù, đời trước các ngươi khiếm của ta, đời này nên còn!-Di, nàng rõ ràng nhớ rõ đời trước bị nàng hủy thân Thành Vương thế tử chết ở Bắc Địa, còn rơi xuống cái chết không toàn thây kết cục!Khả tình huống hiện tại như thế nào cùng đồn đãi trung không giống với?-- tướng công, ngươi như thế nào còn chưa có chết?Quyển sách nhãn: Trọng sinh…
🌻Author: Sởi đáng yêuTui có cảm tình đặc biệt với couple này nên viết thôi. Tui viết chưa hay nên cứ chỉ trích :3💢Các nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc về tác giả.…
Có rất nhiều thứ biến mất có thể quay lại, điều quên rồi có thể nhớ ra, lá rụng rồi lại mọc, người xa nhau sẽ có ngày gặp lại...Nhưng thời gian và thanh xuân không nằm trong số đó, thời gian trôi đi không thể lấy lại, thanh xuân qua rồi cũng như gió lướt đi...Và thứ ta còn lại là kí ức về những ngày thanh xuân đã qua đó...Chúng Ta Của Năm Đó là gì? Là tình yêu, tình bạn, là những ngày tháng vô tư giữa đời xô bồ? Là một bản thân có thể cuồng nhiệt vì điều gì đó? Là buồn, là vui, là những mớ cảm xúc xay nhuyễn không phân minh?Bất chấp Chúng Ta Của Năm Đó là gì, tớ cũng sẽ mãi chẳng hối hận, dù mình chẳng là gì cả, dù mình chẳng là ai cả, dù giờ đây chúng mình đã cách xa, tớ vẫn không hề hối hận... vì ta của năm đó đã có nhau.Câu chuyện về Chúng Ta Của Năm Đó chính là dòng hồi tưởng trong một chiều mưa cuối hạ của Song Ngư và Sư Tử dưới mái hiên của quán cafe Chúng Ta Của Năm Đó.Vậy năm đó của chúng ta đã xảy ra những gì? Mời các bạn theo dõi và đón đọc!…
"Một cử chỉ vô tình của cậu lại khiến tớ vui vẻ một đoạn thời gian dài. Một quãng đời bên nhau vô ý của chúng ta rốt cuộc lại khiến tớ ôm lòng tương tư bao nhiêu năm không dứt."Cô sắp kết hôn rồi, nhưng người cùng cô kết hôn lại không phải là người cô luôn tưởng tượng vào năm mười bảy tuổi...Yêu anh là một quãng thời gian cô luôn dùng từ "ngốc" để miêu tả bản thân mình. Sang Mĩ gặp anh trước ngày cô kết hôn sẽ là hành động ngốc nghếch cuối cùng của cô....Tiếng lách cách vang lên một thanh âm trong sự tĩnh lặng, chiếc ổ khóa mở ra, buông dứt cho nỗi lòng của một cô gái, một tình yêu thật tâm nhưng không được đáp trả...…
Vài ý tưởng lặt vặt về LuMi mà tôi nghĩ ra, nhưng không có thời gian để viết thành một fanfic hoàn chỉnh.Đọc kỹ cảnh báo ở trước mỗi chapter. Rất nhiều darkjoke, không dành cho tất cả mọi người.(Lịch update: Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, ngày lễ sẽ có bonus)…
Ôn nhu bản văn án:Làm một người tiểu quái thú, cô muốn tối thiểu phải tiêu diệt được một Ultraman, Ôn Hi Thừa rất không may chính là Ultraman bị cô chọn trúng!Đáng tiếc, Ultraman không đủ lực, lại muốn cùng người khác đính hôn! ! !Được rồi, cô đây chỉ có thể đổi lại một cái khác!Thâm tình bản văn án:Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ quên Ôn Hi Thừa, nhưng cũng cho là bọn họ vĩnh viễn không thể gặp lại nhau!Bốn năm sau, anh trở thành đồng nghiệp của cô, điều duy nhất cô có thể làm là ngửa đầu để cho nước mắt chảy ngược vào trong tim.Thời niên thiếu ấy, 2 người sớm đã bỏ qua!…
Năm 3020. Thế giới ngày càng tồi tệ, con người xã hội cũ gần như đã tuyệt chủng, thay vào đó là một xã hội mới với những chủng người mới. Bọn họ có hai giới tính như cũ nhưng lại có đến ba hướng phát triển: Alpha, Beta, Omega.Tuy nhiên trong thế giới này vẫn mang sự thối nát của xã hội cũ - không bình đẳng, không công bằng. Lũ người Alpha với cái tính độc đoán, có đầu óc nhưng thủ đoạn, tàn nhẫn sẵn sàng chà đạp lên người khác để đạt mục đích. Đương nhiên Omega sẽ là mục tiêu chính cho chúng lợi dụng.Những con người xã hội cũ không phải đã tuyệt chủng hoàn toàn, bọn chúng giả dạng thành những người Beta bình thường bí mật lập nên tổ chức chống đối chính phủ, chúng biết đặc tính của Omega liền đem bắt cóc họ chỉ để thỏa mãn nhu cầu lẫn gia tăng số lượng thành viên.Chính vì những lí do đó mà chính phủ đã ra quyết định lập nên tổ chức bảo vệ và phát triển Omega để bọn họ thoát khỏi sự nguy hiểm.Lập nên một xã hội an toàn và công bằng... điều đó khó mà đạt được.…