Một ngày đẹp trời bỗng nhiên bị xuyên vào cuốn truyện tiểu thuyết kì lạ đã vậy còn phải lòng nữ chính khiến cả câu truyện bị đảo lộn?! Cậu phải làm sao đây....Fic dựa vào trí tưởng tượng ít ỏi của tgFic lấy bối cảnh ở Việt Nam và vì là Fic đầu tay của tuôi nên sẽ có sai sót mong mn thông cảm nhắc nhở tuôi để tuôi có thể hoàn thiện hơn nha 😭🫶🏻…
"liệu chị ấy có hiểu được tình cảm của mình đối với chị ấy"..."xin lỗi vì đã làm cho em phải đau lòng nhiều đến vậy"..."hãy để cho tôi được yêu em, được bên cạnh chăm sóc, quan tâm em"...…
Thể loại: Thanh xuân vườn trườngJang Wonyoung, tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia tộc Jang danh tiếng, sinh ra đã như một đóa thạch thảo lạnh nhạt giữa mùa đông - đẹp đẽ, kiêu kỳ, và tưởng như xa cách với tất cả mọi thứ trên thế gian này.Một biến cố bất ngờ buộc nàng phải rời xa cuộc sống xa hoa, về lại vùng đất yên bình Dunsan-dong, bắt đầu những ngày tháng bình dị chưa từng trải qua.Ở nơi ấy, Wonyoung gặp Ahn Yujin - lớp trưởng hoạt bát, rạng rỡ như ánh mặt trời sớm mai, cô gái khiến bao người ngước nhìn bởi tài năng, vẻ đẹp khỏe khoắn và trái tim dịu dàng.Ban đầu, giữa họ là sự lạnh nhạt, là hiểu lầm, là tự tôn chạm tự tôn.Nhưng dần dần, trong từng ánh mắt chạm nhau ngượng ngùng, từng cái chạm tay vụng về, từng nhịp thở hòa vào nhau trong những ngày mưa phùn lất phất, khoảng cách ấy dần tan ra.Wonyoung - tưởng chừng ngạo kiều không thể chạm tới - hóa ra lại là một cô mèo nhỏ dụ hoặc, mềm mại và bám người một cách vụng về.Yujin - tưởng chừng chỉ biết nở nụ cười nồng nhiệt - hóa ra lại cất giấu trong tim mình những mạch xúc cảm sâu sắc hơn bất cứ lời yêu nào.Họ yêu nhau, theo cái cách tự nhiên như hơi thở, ướt át như cơn mưa đầu hạ, bồng bềnh như những ngày nắng quấn lấy tóc ai.…
- " Rốt cuộc...Jang Wonyoung...chị yêu tôi hay là hận tôi ? "- " Tin tôi đi...ngoại trừ diệt cả gia đình em, hại em chết đứa con của em, thì tôi không làm gì có lỗi với em cả "- " Tên khốn nạn...TÔI CÂM HẬN CON NGƯỜI CHỊ, TÔI CÂM HẬN CON NGƯỜI JANG WONYOUNG CHỊ "một kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng với tính chiếm hữu đáng sợ. Yêu thích đôi bàn tay lúc nào cũng nhuốm màu và từng nhuốm không biết bao nhiêu máu đỏ cùng sự tàn bạo dường như không có giới hạn. Thế nhưng, vì một người mà đã sẵn sàng hy sinh tất cả, thậm chí cả tính mạng.Người ấy, dịu dàng, ngoan hiền với tính luôn ngây thơ, trong sáng. Yêu thích tự do, luôn muốn nhìn ngắm mọi thứ trên đời, sự khao khát không thể tả...nhưng lại bị chính kẻ đó giam cầm trong sự tàn nhẫn suốt ba năm. Mặc cho những đau đớn, tổn thương, thế nhưng, vẫn đem lòng thương kẻ đã hủy hoại cả một cuộc đời tươi sáng của mình.…
"Tôi bắt đầu hoảng sợ rồi đó. Bàn tay tôi đang trở nên bủn rủn trong lo sợ đây này"- Yujin.....Đã xin phép tác giả nhưng chưa được phản hồi, có vẻ đã close acc luôn rồi 🥲 To the author of this fic, if you accidentally read this fic and feel uncomfortable, I will delete it right away, thank you 🙆…