Giấc mơ không hồi kết
Tôi đã sống lại trong một thân phận khác, ở một thế giới khác, liệu đây có phải là giấc mơ không?Cùng đọc để tìm hiểu xem rốt cuộc là cái gì nhé.…
Tôi đã sống lại trong một thân phận khác, ở một thế giới khác, liệu đây có phải là giấc mơ không?Cùng đọc để tìm hiểu xem rốt cuộc là cái gì nhé.…
Khi Yoon lên 6 tuổi thì đây chính là lúc mẹ Yoon qua đời vì bệnh tim . Thời gian sau ba của Yoon cưới 1 người phụ nữ khác . Từ đây cuộc sống của cô không còn hạnh phúc như trước đây nữa.…
Chỉ là một câu chuyện nhỏ tớ mong muốn được viết ra Nó là những suy nghĩ ngẫu nhiên của tớ ở 1 thời gian hay không gian nào đó Và cảm ơn cậu đã đến đây với tớ…
là tách trà ấm nóng buổi sớm, chút mứt dâu cuối cùng còn sót lại trong bình. !lowercase!…
hai chị em sinh đôi phải lòng hai chàng trai là huynh đệ thân thiết thể loại : xuyên không , lãng mạn , hài hướcmong được ủng hộ !!!…
Kẻ mộng mơ tạm thời buôn bỏ tâm trí và đạo đức trong những giấc mơ của mình để rồi nhận ra thực tại vốn là thứ không thể vãn hồi lại được nữa.…
Câu chuyện được lấy cảm hứng từ người phụ nữ xưa , về thân phận và số phận của họ…
Erza Scarlet là ánh sáng, là tín ngưỡng của cuộc đời Jellal Fernandes.…
Suy nghĩ và cảm xúc của tác giả( tôi ) khi còn sống trong những năm cấp 2…
Nơi chia sẻ các bài viết hay!!…
truyện là do trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan tới người thật 🙅🙅🙅không tiếp fan only, người dị ứng với đam MỸ…
Lý Bách Dật nhìn chính mình vị hôn thê, là một cái mỹ lệ nam hài thiếu niên.Nam hài cả người toát ra hơi thở lạnh như băng. Nam hài thân làn da trắng bệch.Nam hài vẫn bộ dáng mỉm cười hòa hoãn không nói chỉ im lặng nhìn, cái ánh mắt hép lặng đen như mực khiến người run rẩy nổi da gà. U tối rũ lông mi che lấp không đáy của nó.Không ảnh hưởng, hắn không quan tâm. Chỉ cần lấy được quyền thừa kế gia sản Lý gia hắn liền dứt khoát ly hôn với thiếu niên.Nhưng sau tương lai, hắn cực kì hối hận bản thân lúc đó sao ngu tới như vậy.Lý Bách Dật nam nhân không tiết tháo ôm chân thiếu niên: Bảo bối, tôi sai rồi. Em đừng đi nữa. Ở lại đi được không?!!!... Thiếu niên chỉ nhìn xuống cái móng heo cắm ở chân mình khiến thiếu niên muốn cầm đao chặt cái móng heo này."Trước hết... làm ơn bỏ cái tay ngài khỏi chân tôi, Lý tiên sinh."Ngày cập nhật: 1/6/2020Tác giả: Tang đích tế thiThể loại: nam sinh, chưa rõ cp, dammei, trường học, huấn luyện quân đội.…
SInh ra trong một gia đình quân đội, Nguyễn Trần Thiên Kim - một cô bé 12 tuổi với năng lực thể chất đặc biệt cùng người bạn hàng xóm có năng lực trí tuệ của mình, Dương, tham gia vào các nhiệm vụ bí mật của Cục Đặc vụ do Chính phủ thành lậpLink ảnh: https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fnld.com.vn%2Fkhoa-hoc%2Ftan-tich-thien-thach-3-ti-tan-roi-xuong-trai-dat-20190610175836368.htm&psig=AOvVaw0EqHjgLOgz7F-9TRJFmbxI&ust=1651149772999000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCMiH0IWktPcCFQAAAAAdAAAAABAb…
Nữ Chủ, Nam Chủ???? Là cái gì??? Ăn ngon sao??? Chụy đây không thèm quan tâm. Có ta ở đây nữ chủ nam chủ không là cái gì cả. Văn án:Một cô nàng trạch nữ suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ, học, rồi dán mắt vào cái điện thoại bỗng một ngày ước mơ được xuyên không của cô trở thành sự thật. Ăn may- Xuyên không từ thế giới này sang thế giới khác. Từ thanh xuân vườn trường cho đến mạt thế sinh tồn....Không thế giới nào là không thể. Vậy, đâu là tấm chân tình thật sự? Đâu là một nửa còn lại đích thực của đời cô. Lẽ nào đó chỉ là một giấc mơ hay tất cả là một? Hãy đón đọc và cảm nhận nhé. P/s: Đây là tác phẩm đầu tay cuả Minh nên sẽ không tránh khỏi sai sót và văn chương chưa thành thạo. Mong mọi người đọc và góp ý thêm cho Minh ạ... Thanh kiu mọi người. 😘😘😘…
Truyện sẽ ra mắt vào ngày 25/6/2012 và được khai bút vào ngày 24. Cảm ơn đã đọc những dòng chữ này :x…
Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên ThuThể loại: Xã hội, tâm lý, tự truyệnĐộ dài: Chưa xác định ♧♧♧"Lưu Hạ, em muốn đi đâu?""Phương Triều, anh từng đến nhà thờ Bangor Cathedral chưa?""Em muốn đến đó? Vậy anh sẽ đưa em đi.""Không, em muốn nói là, ở nơi đó... có một câu nói mà em muốn nói với anh lúc này."..."Phương Triều... Peidiwch atal footstep fy!"***"Bách Vĩ! Đừng đi...""Phương Triều, Lưu Hạ nói muốn đến một nơi, em cũng muốn đi đến đó!""Em biết cô ấy ở đâu?""Không biết!""Vậy em muốn đi đâu?""... nơi không có Phương Triều."..."Phương Triều... đừng ngăn bước chân em!"…
Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng! Không được nói tôi là vợ của anh! Không được cho người khác biết chúng ta sống cùng với nhau!Không được chạm vào cô ấy ở nơi công cộng thì hắn có có thể vuốt ve trước mặt bao người, không cho nói là cô ấy là vợ của hắn thì hắn có thể nói hắn là ông xã của cô ấy, trong một cuộc phỏng vấn, hắn nói "ngày nào tôi cũng ngủ cùng với An Hảo".…