Ngõ vắng mênh mông
…
Chương 16 -> End…
Ngẫu hứng time…
Đang miệt mài quết màu vào lá thì đột nhiên nó bôi cái tay đầy màu của nó lên mặt tôi. Tôi không nhịn được mà chửi nó"Mẹ kiếp. Mày bị ngáo à thằng điên kia ?"Nhưng trái ngược với tâm trạng đang điên tiết lên của tôi "Phạm Đình Quốc Thịnh" cái tên điên ấy lại cười rõ tươi. Khỏi phải nói nó biết tận dụng nhan sắc đấy nó có một đôi mắt biết cười và rất có hồn mắt nó long lanh cực ý nhìn thấy nụ cười ý cơn giận của tôi đã nguôi đi phần nào. Nhưng với một đứa thù dai như tôi nghĩ gì tôi bỏ qua cho nó tôi chờ thời cơ lúc nó đang nói chuyện với anh em xã đoàn tôi úp thẳng cái lá đã được tô đầy màu vào trán Thịnh Eo!! Tôi cười điên luôn đang cười thì Thịnh ngồi sát vào tôi với cái thân hình 1m8 của nó ngồi thôi cũng cao hơn tôi gần một cái đầu rồi đột nhiên nó nhẹ nhàng cầm đầu tôi dữ yên rồi tiến đến áp cái trán đầy màu đấy vào trán tôi nó gần đến mức mũi tôi với mũi nó chạm vào nhau thiếu tí thì chạm môi luônThấy cảnh ý mấy đứa trong nhóm hú hét lên, cả mấy nhóm bên cạnh cũng quay lại nhìn hóng hớt. tolachip…
Đây là bộ chuyện đầu tay của tôi mong mọi người ủng hộ…
một câu chuyện tình giữa cô sinh viên và chàng lính…
Truyện ngôn tình nhe mấy bà. Chàng trai quỷ hút máu và cô nàng con người nhé. Kết thì tuii chưa biết nhưng tuii không đánh úp mấy bà đâu. Tác phẩm đầu tay của tui mấy bà có nhận xét gì cmt thẳng cho tuii biết nha.…