Urban Legends (hay còn gọi là Những truyền thuyết thành thị) thuộc một dạng Creepypasta. Khi xem những video về Urban Legend, bạn sẽ không bị hù bởi những trò trẻ con trong truyện ma hay phim ma. Nó sẽ gặm nhấm bạn, bằng những âm thanh ghê rợn, dẫn chứng thuyết phục,... Sau đây tổng hợp những tài liệu mà tôi tin Nhưng tin hay không là còn tuỳ vào bạn.…
Summary : Buổi sáng sớm lạnh lẽo bởi cơn mưa đầu mùa dần gột sạch đi những vết máu chi chít trên bộ trang phục trắng toát. Nó ngồi co ro một góc, úp mặt vào bức tường dột nát bị cơn mưa lạnh buốt kia dội vào tới tấp. Khẽ cất tiếng cười lí nhí với đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi... ___________________ Một mẫu truyện ngắn tự sáng tác liệu có khiến các cậu hài lòng? __________________Tên truyện : Chú Thỏ Dưới Ánh Trăng [TRUYỆN CREEPYPASTA TỰ SÁNG TÁC]author : Mina_WoodsFic chỉ tồn tại trên wattpad Không copy dưới mọi hình thứcTHUỘC BẢN QUYỀN VÀ CHỦ SỞ HỮU LÀ MINA_WOODS. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.LOVE ALL MY READERS😂…
"Chết đi chết đi chết đi, em xin chị đó, chết đi mà." - Tạ Tần Phong.Tạ Tần Phong(?), 27 tuổi(?), 1 vợ 2 con(??), 1 chị gái(?), cuộc sống viên mãn.(?)..."Từ nhỏ, 12 ngày đen và 7 giờ trắng, 2 phút vàng và 1 giây đỏ. Mặc dù vậy nhưng vẫn không sao, vẫn luôn có chị ở bên." "Em rất thích chị. Thích cái nhìn của chị, thích cái tên của chị, thích khuôn mặt của chị, thích tính cách của chị.""Thích cái chết của chị." - Tạ Tần Phong (?).Em thích chị, em thực sự rất thích chị, ước gì chị thực sự xinh đẹp và dịu dàng như thế. Ước gì chị không phải là chị của em.Chỉ có thế em mới có thể giết chị, chỉ có thế em mới có thể chết yên tâm được. Không phải, em không thể chết kể cả khi chị chết...."Vợ à, em biết không? Kể từ khi gặp em, anh biết anh có thể an tâm tiếp tục sống rồi. Em biết không? Kể cả khi em chết anh vẫn sẽ sống." - Tần Phong.Đúng vậy, vợ à. Kể cả khi em chết thì anh có thể sống tiếp rồi, cảm ơn em nhé....Thực ra đều không quan trọng, quan trọng là tôi đã ở một nơi không có chị, cũng không có vợ. Không sao cả, chỉ cần tôi còn sống sẽ luôn đi tìm họ. Rồi tôi sẽ tự tay giết họ.…
Ở một nơi xa và rất xa , nơi khởi nguồn và cũng là nơi kết thúc , không còn gì ở nơi đây vùng đất chỉ có cái chết cư ngụ không còn gì cả. Nhưng trong nơi đây bọn chúng đang chiến đấu với nhau mặc cho xung quanh đầy rẫy mùi hôi thối của xác thịt , bọn chúng chiến đấu mặc những vết thương chí mạng ngày một trầm trọng , bọn chúng chiến đấu không ngừng nghỉ. Nhưng kì lạ thay nơi đây là nơi mà không còn hy vọng , nơi của những kẻ tột cùng xã hội , nơi mà chúng không còn quyền làm người , nơi mà chỉ có cái chết mới là giải phóng. Thì giờ đây tất cả những kẻ đang hay đã từng sống ở đây , chúng đang chứng kiến hai con quỷ đang chiến đấu với niềm hy vọng , đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là duy nhất chúng thực sự đặt niềm tin và hy vọng vào điều gì bởi lẽ những kẻ nơi đây đã không còn cảm xúc chúng đã mặc cho số phận , nhưng giờ đây chúng đang chứng kiến trận đấu giữa hai quỷ kia ,chúng đặt niềm tin chúng hy vọng, chúng muốn chiến đấu , lần đầu tiên sau rất lâu rồi chúng gào thét , tiếng thét từ trong sâu thẳm trái tim của chúng , vì chúng hiểu rằng hai con quỷ kia đang gánh vác những trọng trách và hy vọng của những người đã và tin tưởng và chiến đấu với chúng ,chúng chiến đấu vì lý tưởng của chúng . Còn tấm lưng khổng lồ của chúng đang khóc thương và đồng cảm với những người đã ngã xuống hy sinh , tấm lưng đó khóc thương cho những số phận bi thảm trên những trận chiến mà chúng trải qua. Những đường kiếm ,tuy rất nặng nề nhưng đường kiếm mạnh mẽ tựa như lý tưởng mà chúng đang chiến đấu v…