[HSTK] Tri Kỷ.
"Trên chiến trường người duy nhất khiến Thanh Minh yên tâm giao phó lưng mình. Đã không còn tồn tại nữa rồi"…
"Trên chiến trường người duy nhất khiến Thanh Minh yên tâm giao phó lưng mình. Đã không còn tồn tại nữa rồi"…
Nơi này là đâu? Là Trung Nguyên.Nhưng cũng không phải là Trung Nguyên mà hắn biết.Nơi đây là Hoa Sơn.Nhưng Hoa Sơn phái cũng chẳng còn.Hoa không còn có thể nở trên mũi kiếm của Thanh Minh, Hoa Sơn đã không còn có thể khai hoa.Ngươi đang đùa ta sao thiên lý?Sống lại để làm gì? Ngươi còn muốn ta thất bại thêm bao nhiêu lần nữa? Chết thêm bao nhiêu lần nữa? Mất Hoa Sơn thêm bao nhiêu lần nữa?Đủ rồi.Ta không thể làm nổi nữa.( Thanh Minh sau khi một lần nữa thất bại bảo vệ Hoa Sơn đã thức dậy và bắt đầu kiếp thứ 3, nhưng lại ở một thế giới hoàn toàn mới.Ở đây con người không biết vận nội công bay nhảy, không có cái gì gọi là khí hay đan điền. Trung Nguyên = Trung Hoa như ở thế giới của chúng ta vậy. Chỉ còn Thanh Minh đơn độc ở nơi này thôi.)…
Huhu otp mlem quá.Tự vẽ tự viết tự húp thôi >x<…
"Ta sẽ không chỉ yêu đệ một kiếp, hai kiếp hay vô số kiếp. Mà ta sẽ yêu đệ cho đến khi linh hồn này không còn tồn tại"…
"Thế kỷ qua đi ta vẫn nơi này."[Đường Bảo top! Thanh Minh bot!]• Lão già x Lão già trong thân thể thanh niên đã 19 tuổi• Có thể OOC…
Từng có một rừng hoa mai, sắc hồng êm ả như nhuộm màu cả cánh rừng, nhưng rồi một ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả, chỉ để lại một cây hoa mai già như muốn nó gieo hy vọng vun đắp lại cánh rừng.Cây hoa mai già vẫn trụ vững, dù qua bao cơn giông bão, dù cho thân thể đã tàn tạ chi chít vết sẹo hằn trên thân cây.Ai nào hay biết, bóng dáng của nó vẫn như cũ xinh đẹp lại quật cường, nhưng bên trong đã mục rữa từ lâu.…
Một ngày đẹp trời nọ, có một đứa trẻ gõ cửa sơn môn, xin làm đệ tử cuối cùng của Hoa Sơn phái đời thứ hai mươi ba. Mà đứa trẻ này cũng giống như Hoa Sơn Thần Long năm đó, đều cùng hắn đi trên một con đường, cũng đều nói một câu giống nhau. Thumbnail credit: @DB_BACKUP trên X (Đã xin được quyền sử dụng)…
Trả có gì cả chỉ là sự yêu thích của mình với Bạch Thiên quá lớn nên mình mới viết cốt truyện này . Vốn ngôn từ của mình cũng không quá là tuyệt nên có sự sai sót về ngôn từ thì cho mình cảm ơn .Một số yếu tố là mình đọc đc và yêu thích nó nên mình sẽ thêm vào truyện của mình Lưu ý : OTP : ThanhBạch Có yếu tố khá là máu me , và nước mắt ( chắc vậy ) Cảm ơn vì đã đọc , tuy tác phẩm của mình không mấy đặc sắc .…
Author: AlphaWarning: OC, OOC, không liên quan tới nguyên táclấp hố bộ này trước bộ kia để sau vậy_____________Quá khứ và tương laiGặp gỡĐịnh mệnh? Lời nguyền? Hay.... Duyên phận? Không ai biếtVà không ai muốn biếtChọn ai? Quá khứ? Hay tương lai? Tồn tại hoặc biến mấtChọn đi... ... Và đừng hối hận…
truyện chuyển thể :)))) Tih yeu va dog tien, traj tim va so pkan!!ooc!!!!chưa xin phép tác giả!!!!không cho đem đi đâu!!…
Một bông hoa sống trong bóng tối liệu có thể nở rộ nơi ánh sáng rực rỡ không? Một người lầm đường lạc lối liệu có còn cơ hội quay đầu nữa hay không? Cp: Bạch Thiên x (nữ) Tà Phái Thanh Minh cre bìa (thật ra thì đây là tranh của tui): https://www.facebook.com/nanika.hikari -------Đôi lời: Thanh Minh là nữ, truyện viết lúc mê sảng, có thể drop ngang, tính cách nhân vật có thể không giống với nguyên tác, văn phong bất ổn…
Cô Độc Vãng Lai: Gần đây tôi có lướt trong fanpage thấy một comment khá thú vị nên tôi mới chấp bút tạo ra con fic này. ❌Lưu ý: - Truyện lấy bối cảnh từ chương 853, sau khi Hoa Sơn phong bế sơn môn. Ai chưa đọc cẩn thận Spoiler.- Ý tưởng là do mình dàn dựng lên, không có trong nguyên tác. - Có OC do mình tạo ra.…
Hoa Sơn Kiếm Hiệp, tổng sư của Thiên Hữu Minh Thanh Minh đã trút hơi thở cuối cùng tại Thập Vạn Đại Sơn, là người anh hùng đã hy sinh sau khi chém rơi đầu Thiên MaĐối với thế giới, Hoa Sơn Kiếm Hiệp là vị anh hùng bảo vệ Trung Nguyên tiêu diệt kẻ mang đến cái chết, là hình ảnh biểu tượng của hiệp nghĩa và vĩ đạiĐối với Thiên Hữu Minh, Thanh Minh là linh hồn trung thành với Hoa Sơn ở cả hai kiếp sống của hắnĐối với Hoa Sơn, Thanh Minh là một đệ tử cố chấp với chấp niệm, ám ảnh với Hoa Sơn, là người mang đến cho họ những gì tốt nhất, kẻ sẵn sàng từ bỏ cuộc đời của mình chỉ để bảo vệ ngôi nhà của hắn trọn vẹn, và là người mà họ không thể bảo vệNếu biết mọi thứ thành ra như vậy, họ đã bảo vệ hắn chặt chẽ hơn, đồng hành cùng hắn nhiều hơn nữaNếu có một cuộc đời khác, nơi họ có thể lần nữa sát cánh cùng hắn, họ sẽ không để hắn đi, làm mọi thứ để Thanh Minh hắn có cuộc đời thật hạnh phúc…
✍️ Là crossover nên trong đây có kha khá nhân vật là mình tự thêm vào. Timeline thì tầm khoảng từ chương 940 (novel) đổ về sau.🌺 Mình mong được nhận góp ý để tiếp thu và cải thiện văn phong á ʚ(。˃ ᵕ ˂ )ɞ⚠️Spoiler Alert⚠️#fanfic#noncp…
Huyền Tông nhìn đứa trẻ đang ngồi ngặm bánh với đôi mắt sưng đỏ do khóc vài canh giờ . Trông trẻ thật khó !" Con tên gì ? " " Thanh Minh , khi nào sư huynh ta về ?" Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm vào nhóc con ấy ." Lão già đừng hòng , cái này của sư huynh " " Có khi nào là tiểu tử đó " Thiên Hữu Minh được phen gà bay chó sủa…
"Th-thanh Minh à!" "Thúc làm tốt lắm, Đồng Long à!"Mắt Bạch Thiên ngấn lệ, bao cảm xúc kìm nén, tích tụ được giải toả hết khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen kia, hắn gấp gáp rồi lại do dự trong đôi chút.Thanh Minh nghiêng đầu, đôi tay hắn dang rộng ra "Thúc không muốn ôm ta à?""Con sẽ biến mất nữa..." Như những cơn ác mộng hắn từng gặp phải, sợ người này một lần nữa lại tan biến đi."Haha đồ ngốc này!" Thanh Minh cười lớn "Thúc không ôm thì để ta!"…
Vì chỉ ngả lòng với em thôi là đủ rồi. [HAY LÀ] Tổng hợp các drabble về bottom!thanh minh.…
Ngược Dường Bảo Thanh Minh là một thằng tồi Nội Dung : Đường Bảo yêu Thanh Minh nhưng Thanh Minh không yêu Bảo Đường Bảo topThanh Minh bot Thế giới hiện đại! Hiện đại AU !Kết khả năng cao là SE…
"Ta không nhớ, ta thật sự chẳng nhớ gì nữa cả."Thumbnail: @gahya00 (X)…
Ám tôn x Mai hoa Kiếm tôn r16Chuyện xảy ra khi ma giáo vẫn còn đang lộng hành, những cuộc chiến khốc liệt diễn ra thường xuyên ở khắp mọi nơi. Và cũng như bao lần Mai hoa kiếm tôn lại lên đường chinh chiến, đồ sát bọn ma giáo khốn kiếp lộng hành. Chỉ là lần này hắn bị trọng thương khắp người đều là vết thương, đến sức để trở về cũng không còn, chỉ có thể tựa vào thân cây dùng hết sức còn lại để chống đỡ một ngọn hơi tàn.....Lần đâu tiên viết fanfic nên câu chữ chắc còn nhiều lủng củng mn thông cảm. Dù gọi là fanfic nhưng thật ra chỉ viết lại những gì tuôn ra trong đầu, không ngờ cũng khá dài~. Tui không chuyên viết lắm nhưng đam mê cp này quá tui viết thành fic lúc nào không hay nên tui share lên cho vui hihu…