Mùa Nồm-một cái mùa mà con người ta luôn phớt lờ, không có ý nghĩa đích thực trong cuộc sống nhưng truyện sau đây sẽ làm thay đổi tư tưởng của bạn. Mỗi câu chuyện sẽ là những chuyến phiêu lưu kì diệu của cuộc đời. Chúc bạn có trải nghiệm tốt và yêu thích truyện!…
Màn đêm buông xuống, nhuộm đen cả bầu trời. Tôi mệt mỏi trở về căn phòng có phần cô đơn nhưng lại cho mình cảm giác dễ chịu, ấm áp nhất. Trải tấm lưng xuống mặt nệm êm ái, não như ngừng hết mọi hoạt động trả chỗ cho yên bình và nghỉ ngơi. " Cạch" tiếng mở cửa xóa tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Một chàng trai cao lớn, gương mặt lạnh lùng thường ngày thay bằng vẻ lo âu, buồn tủi bước vào. " Có chuyện gì vậy? " Tôi lấy lại tâm trí, ngước lên hỏi cậu chàng ấy. " Chị.... làm người yêu em được không ạ?"…
Phú Thọ, ngày 16 tháng 9 năm 2020Người ta vẫn thường ví rằng mùa xuân là mùa của sự khởi đầu, mùa của những điều mới mẻ, mùa ươm mầm hạnh phúc. Còn mùa thu lại là mùa của sự chia ly, mùa của sự rời đi trong thầm lặng, mang lại cái nét buồn man mác. Thế nhưng, đối với tôi, mùa thu có lẽ mới là mùa để bắt đầu, thu gắn liền với mối tình đầu của tôi.…
Choi Yeonjun muốn nhìn thấy Choi Soobin đau khổ. Cậu muốn nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ kia phải tỏ ra khổ sở dưới chân mình. Cậu muốn tự tay đẩy hắn xuống vực, kiểm soát hắn, chiến thắng hắn. "Cậu phải sống thật tốt để tôi dày vò cậu." "Người có quyền đạp cậu dưới chân, cả đời này cũng chỉ có mình Choi Yeonjun tôi."…
Lớp 12A1 - nơi tưởng chừng chỉ có những học sinh ưu tú, thực chất lại là trung tâm đào tạo sát thủ ngầm cho một tổ chức bí mậtMột vụ ám sát xảy ra. Một kẻ phản bội xuất hiện. Một danh sách "cần bị loại bỏ" được gửi đến từng học sinhVà từ đó, mỗi ánh nhìn - mỗi nụ cười - mỗi cái chạm nhẹ đều có thể là khởi đầu cho... một viên đạn xuyên timTrong lớp học nhuốm máu ấy, có những mối quan hệ bị cấm đoán:+ Một Hùng lạnh lùng chỉ biết ngắm bắn, lại không thể rời mắt khỏi An - người con trai cười ngây ngô nhưng bước đi như một bóng ma.+ Một Dương từng giết người không chớp mắt, lại run tay mỗi khi Kiều chạm vào tim cậu bằng ánh mắt dịu dàng mà chết chóc+ Một Quang Anh sống vì nhiệm vụ, lại bất lực khi thấy Duy cười - dù biết đằng sau nụ cười đó là cả một cơn bão phản bộiKhi tiếng súng nổ lên, liệu trái tim họ còn kịp đập vì nhau... hay chỉ còn máu đọng lại trên ký ức?…
Tên truyện: Cầu cho mặt trời nhỏ của tớ một đời an nhiênTác giả: Lý Minh Minh* Giới thiệu:Mùng một Tết, An Nhiên cùng Minh Nhật đi chùa cầu cho thuận buồm xuôi gió trong kì thi đại học."Nhiên! Ngoài mong thi tốt, cậu còn cầu điều gì nữa không?""Tớ cầu cho mặt trời nhỏ của tớ một đời an nhiên."Minh Nhật thiếu điều muốn nở hoa trên mặt, dù sao người ta cũng chỉ ước bình an, khoẻ mạnh, giỏi giang, chứ chẳng mấy ai ước mong được an nhiên.An Nhiên của cậu là có lòng riêng.- Truyện học đường, ngọt ngào, nhẹ nhàng.- Nữ chính hướng nội, nam chính hướng ngoại.- Tác giả viết vì sở thích, đây là bộ đầu tay, mong đừng toxic.…
Tác giả: Annya🐰 (mynuxinhdep)Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Mỹ công Cường thụ, công " bệnh " tâm cơ độc chiếm trả thù vừa yêu vừa hận, cọc tính thụ đánh lộn giỏi nhưng mấy chuyện tình cảm làm tình thì ngu đần:))) trôn có lài thụ song tính.…
Truyện có yếu tố khá nghiêm túc,..... và 1 chút vớ vẩn và dở hơi... và............... thôi, đọc thì biết ~○~--------------------------------- Cô chỉ là con nhóc đang học cấp 3, vẫn còn yêu đời hoa mình. Chỉ vì ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi đắc tội với anh_ người có lai lịch thân phận không rõ ràng, chỉ bằng 1 cái tát tai.------------ - 1 năm. - Sao cơ? - 1 năm để làm bạn gái tôi, đền bù cho những gì cậu vừa làm.----------- Cô hận anh vì đã vung vãi tình cảm khiến cô bao lần phải " lượm nhặt" . Thỏa thuận chấm dứt thì chúng ta sẽ chỉ là người dưng qua đường? CÔ KHÔNG MUỐN ! Bằng mọi giá, cô phải chiếm trọn trái tim của anh. " Lăng Ngự Kỳ, anh là của tôi "…
Lời tác giả:Tháng 3/2023, Miểu đã đặt bút viết ra bộ tiểu thuyết đầu tiên, chắp nối nên câu chuyện "Trời vừa rạng, nắng vừa lên" được viết dưới bút danh Y Nương, đăng vào tháng 7/2023. Câu chuyện viết về những rung động trong trẻo và nỗi day dứt, tiếc nuối của tuổi thanh xuân. Thời gian trôi qua, khi Miểu vô tình đọc lại bộ này, lại thấy muốn sắp xếp những mảnh cảm xúc ấy một lần nữa.Bản viết lại này không chỉ là chỉnh sửa câu chữ, mà là hành trình gom góp những điều chưa kịp nói, gửi vào từng dòng chữ chút trưởng thành sau năm tháng. Mong rằng câu chuyện mới vẫn giữ được hơi thở của cảm xúc năm ấy, nhưng là phiên bản dịu dàng hơn, lặng lẽ hơn.Lưu ý: Có một số tình tiết trong truyện Miểu sẽ thay đổi để phù hợp hơn với hoàn cảnh.Tên truyện: Mây Tan Ly Biệt Một Mùa XanhTác giả: Miểu MiểuThể loại: tình cảm, thanh xuân vườn trường, yêu thầm.Giới thiệu truyện: Vào những năm cấp 3, Sơ Tình đã lặng lẽ đem trái tim non nớt trao cho Điềm Thụy, cậu bạn cùng lớp có ánh mắt đượm buồn. Cô yêu thầm, chờ đợi, rồi để tháng năm trôi qua giữa những bài kiểm tra, tiếng trống tan học và những ước mơ còn dang dở.Đồng hành cùng anh trong âm thầm, đổi lại cô chỉ kịp chứng kiến bóng lưng anh ngã xuống dưới nền đất lạnh, để lại trái tim như bị khoét rỗng. Đêm ấy, Sơ Tình thiếp đi trong nước mắt và khi mở mắt ra, thời gian đã đưa cô trở lại năm lớp mười. "Mây Tan Ly Biệt Một Mùa Xanh" là câu chuyện về một lần nữa được chạm vào tuổi trẻ, đối diện những điều chưa kịp nói, và tìm lời đ…
Nguỵ Dao - một cô gái với quá khứ nhuốm màu đen tối . Cô lớn lên trong gia đình đầy bạo lực , ngay từ nhỏ mẹ cô luôn phải chịu nhưng trân đòn vô lý từ người chồng của mình . Nguỵ Dao luôn chỉ biết chứng kiên mà không làm được gì , cô chỉ biết tự trách bản thân vô dụng . Cô chịu cú sốc lớn sau cái chết của mẹ , luôn sống trong lặng lẽ và thu mình với những kí ức bị chôn giấu trong lòng . Vào một hôm , cô vô tình gặp được Liễu Thanh Ca trong cơn mưa , Thanh Ca là một thiên kim tiểu thư của giới tài phiệt , nhìn qua còn tưởng cô sống trong sự hạnh phúc . Ngỡ rằng chỉ là sự trùng hợp khi vô tình gặp nhau , nhưng lại khiến cả hai vương vấn cả đời…
Người ta luôn nói, tuổi học trò là những ngày tươi đẹp nhất của đời người...Đó là khi ta còn sự ngỗ nghịch, ngây ngô của tuổi mới lớn, nhưng cũng chưa nhuốm màu già dặn, mang mác buồn của tuổi trưởng thànhĐó là lúc ta bỡ ngỡ quên, bỡ ngỡ yêu, vẫn còn bảo dại khờ, nhưng vẫn ngốc nghếch nghĩ mình đủ lớn.Chẳng biết từ lúc nào, một người bạn mới, một ánh nhìn, một chút dở khóc dở cười mà cuộc sống của ta xoay quanh nhau, dính chặt vào nhau như định mệnh.Vào một ngày kì lạ như thế, lớp Z - lớp học đặc biệt nhất của Học viên Ngân Hà - chào đón thêm ba học sinh mới.Từ khoảng khắc đó, số mệnh của mười hai chòm sao cuối cùng cũng nối liền.Những tình bạn trân thành, tình yêu tuổi học trò trong sáng ngô nghe, tất cả đều là những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ..._________________________________________Truyện này không phải do ta viết.Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.…
Tôi chỉ là một cô gái bình thường, cũng trải qua thanh xuân như bao người, chỉ là nó tẻ nhạt và nhàm chán biết bao. Họa chăng chỉ có anh và sự dịu dàng ôn nhu của anh mới vẽ lên trên đó một mảng màu ấm áp.Anh không quá nổi bật, không quá xuất sắc như nam thần trong truyện, nhưng tôi vẫn phải cảm thán rằng, kiếp này có anh, thật tốt.Và giờ đây, lượm lặt những kỉ niệm đã qua, vui có buồn có, để sau này nhìn lại sẽ nhớ được rằng ta đã cùng nhau đi qua khoảng thời gian tươi đẹp cỡ nào, và ngày càng trân quý chúng hơn._Mều Mặp_…
Em từng nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn, im lặng, nhẫn nhịn... thì mọi chuyện sẽ qua.Nhưng tuổi trẻ của em bị nhuộm màu bằng những trận bắt nạt vô hình. Họ cười, còn em thì im lặng.Người con trai năm ấy - kẻ đứng đầu trong những lần hùa theo đám đông - nay lại xuất hiện trước mặt em, khi em chẳng còn gì trong tay, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài một công việc "không thể ngẩng đầu".Anh ta nhìn em, như thể cả thế giới chưa từng tổn thương em.Và rồi, bằng cách nào đó, em lại thuộc về anh....Nhưng thứ anh muốn là gì? Là chuộc lỗi? Là thương hại? Hay chỉ đơn thuần là mua lại một món đồ cũ mà anh từng chà đạp?…
Thanh xuân là những bản nhạc ngắt quãng...Hôm nay, nắng lại vàng ươm như sức sống thanh xuân vọng về, em có anh. Chuyện tình chúng mình không quá lãng mạn cũng chả bi thương, nhưng nó thật ngọt ngào. -Anh có thể chờ em không?-Anh đợi em.-Anh thích em không?-Anh yêu em.-Anh...-Anh thương em.Trọn đời trọn kiếp...--------------------------------------------------------------Truyện đăng độc quyền trên wattpad.…
Có những ngày mây trời xám xịt, gió thổi vi vu nhưng lòng người lại vui phơi phớiCó những ngày mây trời trong xanh, cỏ cây tươi tốt nhưng trong lòng lại nhuốm màu trầm tư ~~~***~~~Sống chậm lại một chút, ngắm nhìn kỹ một chút ta sẽ thấy cuộc đời có biết bao những khoảnh khắc diệu kì.Sống chậm lại một chút, hít thở sâu một chút ta sẽ thấy thanh thản biết nhường nào rằng mọi muộn phiền kia chẳng qua chỉ là những gì "bất như ý" của cuộc sống.Ngẫm kỹ lại một chút, nhìn sâu thêm một chút ta sẽ thấy những người xung quanh ta mới đáng yêu, đáng quý làm sao.Rằng thật hạnh phúc khi mình vẫn có thể đứng dưới bầu trời xanh kia mà mỉm cười.…
"Hôm nay luyện đề nhiều quá, tớ mệt nên gục đầu xuống bàn nằm nghỉ. Ban đầu chỉ định bụng nhắm mắt một lúc cho đỡ mỏi, nhưng lúc bạn cùng bàn lay tớ dậy, mở mắt ra đã gần 5 giờ chiều. Ánh nắng cuối ngày bao phủ THĐ trong màu hồng đỏ rực rỡ, xen lẫn mây vàng như mỡ gà. Không còn cái nóng gay gắt đặc trưng của hè Hà Nội, tớ có thể cảm nhận rõ ràng một ngày đã trôi qua như thế nào.Hè à... Ra là đã vào hè rồi đấy! Tớ chợt nhận ra thời điểm mình sắp phải chia tay với THĐ ngày càng gần. Cũng có thể sớm hơn nữa. Chia tay với bảng đen, phấn trắng, bàn ghế gỗ, thầy cô, bè bạn đã gắn bó suốt 3 năm.Và cả người mà tớ thích...Tớ gói buổi chiều tàn của mùa hè lớp 12 trong từng dòng chữ gửi đến cậu. Tớ không mong mình như ánh hoàng hôn nhuộm đỏ THĐ, chỉ mong cậu có thể nhớ đến tớ bằng lời chào tạm biệt mà mặt trời gửi đến mùa phượng vĩ đỏ rực cuối cùng của chúng ta."Quyền tắt điện thoại, lại cặm cụi ngồi làm cho xong tập đề dang dở. Mãi đến khi tiếng trống trường vang lên những thanh âm rộn rã, nó mới vội vàng cất vội sách vở bút thước vào cặp rồi đi ra nhà xe cùng lũ bạn.Điện thoại trong túi quần rung lên vài nhịp. Quyền lấy ra kiểm tra, như thói quen đã hẹn trước, Trí khôn của ta đây bình luận vào dưới bài viết của nó:"Thế cậu có định bày tỏ tình cảm với cô bạn ấy không?"Quyền khựng lại đôi chút, rồi nhanh chóng trả lời:"Chắc là... sẽ không đâu."…
-Văn án:'•Trường Đại Học Hoàng Gia Điệp Phong Lan là ngôi trường danh tiếng và sang trọng bật nhất nước ta, ngôi trường này còn được mệnh danh là nơi mà các thiên tài từ khắp nơi trên thế giời đổ về và theo học. Đứng đầu ngôi trường này là ba gia tộc hùng mạnh. Lần lượt là Thóng Gia, Lương Gia và Phạm Gia .' '•Đây là một nơi mà cả đời Ngọc Quý mơ cũng chẳng tới được. Vậy mà hôm nay, Ngọc Quý lại được bước chân vào ngôi trường này với cái danh hiệu "Cánh bướm thiên tài". Nhưng trong sự may mắn to lớn này lại xuất hiện một sự xui xẻo tưởng chừng là nhỏ xíu, Ngọc Quý cũng chẳng thế ngờ rằng sự xui xẻo mà cậu xem là nhỏ xíu này sẽ đảo lộn hoàn toàn cuộc sống yên bình của cậu!'-Trích đoạn: '•Liệu tình yêu to lớn có thể xoá nhoà được bức tường vô hình và khổng lồ được tạo nên từ sự khác biệt về địa vị đang ngăn cách giữa hai ta hay không? Liệu tình ta có hai chữ "sau này" hay không? Ngọc Quý rối bời nhìn người đang đứng từ phía xa xăm. Lòng nhói lên từng cơn đau nhói. Khoảng cách giữa cậu và anh tưởng chừng chỉ là vài bước đi nhưng sao đối với cậu, sao mà nó lại xa quá, cứ như là hai thế giới hoàn toàn cách biệt vậy. Ngọc Quý không biết liệu rằng khi cậu vượt qua được bức tường đó, đến bên thế giới của anh thì liệu sẽ có một thứ gì đó cắn nát cậu hay không..?' !!! Lưu ý : Tất cả các nội dung trong câu truyện trên đều không phải là sự thật.Hoàn toàn chỉ là sự sáng tạo của tác giả! •Thể loại: Giả tưởng, boy love, xã hội thượng lưu, có chi tiết bạo lực, siêu năng lực,học đ…
Tờ mờ sáng, Bình Yên nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha cũ, trên tay là chiếc điện thoại đã đôi lần chớp tắt. Cô lặng nghe tiếng trời trút nước ngoài cửa sổ, miệng nhẩm đi nhẩm lại câu cổ ngữ Ấn Độ mà lúc chiều cô vừa đọc được. "Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ." Trước giờ Bình Yên ghét phải thừa nhận mấy thứ gọi duyên số, định mệnh nhưng hình như ông trời muốn chứng minh cho cô thấy cô sai rồi. Dù cô có tính toán cách mấy thì chuyện cần làm sẽ phải làm, người đến sẽ đến, đi sẽ đi, không thể cưỡng cầu. Rầm rầm. Tiếng gõ cửa ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của Bình Yên. "Đặng Ninh Bình Yên, cậu mau mở cửa ra." - Khải Duy cả người ướt sũng đứng trước cửa phòng trọ của Bình Yên gào thật lớn cho đến khi đạt được mục đích. "Cậu có điên không? Nửa đêm chạy đến đây la lối om sòm! Có phải cậu thấy tôi chưa đủ xui xẻo, muốn ngày mai chủ trọ đá tôi ra đường mới vừa lòng cậu phải không?" - Bình Yên cộc cằn mở cửa, tặng miễn phí cho Khải Duy một cái lườm sắc lẹm. Tia chớp vụt ngang trời, luồng sáng xanh lam soi rọi căn phòng trong chốc lát, Khải Duy không nói nhiều vội vàng ôm chặt Bình Yên vào lòng. Một tràng tiếng sấm vang dội đập vào màng nhĩ khiến cô gái nhỏ giật thót người, nép sâu vào vòng tay vững chãi của Khải Duy. "Cao giọng cằn nhằn nữa xem nào?" - Khải Duy nhìn Bình Yên, nhếch mép cười nhạt. "Tôi không sợ sấm, giật mình chút thôi!" - Bình Yên cứng miệng phủ nhận."Ừ, cậu không sợ. Là tôi, tôi sợ cậu, được chưa."Đêm tối tịch mịch, đường cong trên khóe môi…
Tên cũ: «Tình Trai» Thanh Xuân Nhuốm Màu Ngang Ngược Tên mới: «Tình Trai» Nghịch Lộ Song TinhNgày nhấc bút: 1/10/2025Ngày gác bút: Chưa rõ ( dự tính sẽ rơi vào khoảng tháng 1/2026 )Nền tảng đăng tải khác: Noveltoon / Mangatoon @Giang Khả Tri - Lục NghiThể loại: Thanh xuân vườn trường; tình trai; học tra x học tra, công nhây x thụ cọc, 1x1, bối cảnh Việt Nam; mượn hình ảnh học tra x học tra, bạn cùng bàn, bạn cùng phòng của tác phẩm Ngụy Trang Học Tra ( Triêu Du ) - Mộc Qua Hoàng Trường cấp 3 NVT chưa bao giờ yên ả. Cả niên khóa 2024-2025 vừa rồi, cái tên Khúc Khải Hòa gần như là nỗi ám ảnh của toàn trường, học sinh cá biệt hạng nặng, nổi tiếng với biệt danh Ma Vương chẳng biết được gọi như thế từ khi nào, đánh nhau như cơm bữa, học hành như trò đùa, nhưng lại khiến thầy cô vừa sợ vừa lo.Thế rồi đầu năm học mới, "sóng thần" cấp độ khác ập tới, Trương Vũ Hoàng, Ác Bá tỉnh N, vừa bị đuổi khỏi trường cũ sau "sự cố" đánh trọng thương ba giáo quan môn quốc phòng.Không biết trùng hợp hay trớ trêu, cậu ta được xếp cùng lớp 11A5, ngồi cùng bàn, và ở cùng phòng ký túc với Ma Vương trường NVT.Cả trường nín thở.Hai kẻ đứng đầu "bảng đen học bạ" ở cùng một chỗ chuyện gì sẽ ra?…
- Nữ chính là một con nhỏ có gương mặt xinh đẹp với cặp mắt to tròn đen láy, mũi cao cùng với đôi môi nhỏ tạo nên một gương mặt hài hòa với chiều cao m60 không phải lùn cũng chẳng phải cao nó rất hài lòng về vấn đề này hhh. Nó có mái tóc ngắn được nhuộm màu khói bạc và uốn loạn phần dưới trông rất xinh Nhỏ năm nay 16t - tên là Vĩnh Ngọc Linh ĐanNickname : Annie ( An Nhiên ), mọi người thường gọi là Đan ĐanKỹ Năng : Hát hay, nhảy cực đỉnh, học giỏi, các bộ môn thể thao nó cũng rất rành rọtTính nó thì sáng nắng chiều mưa lúc thì dễ thương như một con mèo lúc thì đanh đá không ai bằng 😂vì bản tính vui vẻ hài đồng còn học giỏi nên nó được bạn bè thấy cô thương yêu quí mến - Nam chính là chàng trai với mái tóc đầu nấm chẻ 3 7 , cặp chân mày đậm với đôi mắt to nâu này, mũi cao sọc dừa này, đôi môi mỏng này, da trắng vừa này hic hic một gương mặt tuyệt hảo. Anh cao m70 không quá lùn khi sánh với bọn con trai anh vẫn cao hơn nhỏ 1 khúc haha Anh năm nay 16t - tên là Lương Nhất Hạo Nickname : Nhất Nhất Kỹ Năng : Hát hay, biết đánh guitar, học không kém gì Đan Đan đâu, đá bóng này bóng chuyền bóng rổ bla bla Nhất Nhất cân tất hic hic Nhất Hạo thì lúc nào cũng vẻ nghiêm khắc trên mặt nhưng mỗi khi nói chuyện với Linh Đan thì hình như bị chóa gặm mất tiu :"(( bình thường Nhất Hạo lạnh lùng boy lại học giỏi còn hát hay chơi thể thao giỏi nữa nên không ít học sinh nữ để ý :> Nhất Nhất với Đan Đan là bạn thân từ nhỏ vì phụ huynh 2 bên đã là bạn thân từ lâu Đan Đan 4 năm trước là học sinh được nhận học bổng đi du học bên…